Chương 136 | Tâm không nguôi... sao mắt có thể ngủ?

203 25 34
                                    

---

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---

CHƯƠNG 136

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 136 | Tâm không nguôi... sao mắt có thể ngủ?

Hừng đông, không khí lạnh buốt từng đầu ngón tay.

Đêm qua là một đêm vô cùng yên ả. Có lẽ vì vậy mà những túp lều nhỏ vẫn ngủ say dưới thời tiết khắc nghiệt. Lửa đỏ bên ngoài đã tàn từ bao giờ chẳng rõ, để lại một đống tro bụi xám xịt. Bất ngờ có cơn gió thổi lốc qua, cuốn đi biết bao là bụi mờ cùng với mùi cháy khét hắc mũi.

Tấm bạt bên cạnh theo làn gió khẽ động đậy, vô tình giúp người trong lều tỉnh giấc. Ngụy Kỉ nằm mãi một tư thế không đổi, mắt trừng mở nhìn lên đỉnh lều, ánh mắt như dại ra, hơi thở nơi lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Mất một hồi lâu, ông ta mới có thể cử động tay chân để ngồi dậy. Sắc mặt xám ngoét trông không khác gì xác chết, dưới quầng mắt lấp ló một lớp tím sẫm.

Rõ ràng cả đêm qua Ngụy Kỉ không hề chợp mắt.

Vốn biết bản thân mắc bệnh mất ngủ thâm niên, nhưng ông ta không ngờ căn bệnh quái ác này sẽ ngày càng tệ hại đến vậy. Mặc cho ông ta đã cố gắng làm đủ mọi cách để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình thường nhất của một người, ngặt nỗi tâm không thể nguôi thì mắt sẽ mãi không ngủ.

Ngụy Kỉ chợt sực nhớ đây là lời nói của một người từng quen biết rất thân. Và quả nhiên đúng là như thế. Tâm không nguôi... sao mắt có thể ngủ?

Ngụy Kỉ ngồi gục đầu trong lều trầm ngâm nghĩ ngợi, chốc lát liền xách theo bình trà nhỏ đi ra ngoài. Lúc này, tia sáng duy nhất có thể sưởi ấm cơ thể lại phát ra từ bình trà đang sôi của ông ta.

Từng ngụm trà nóng khiến cơ thể khẽ run lên vì thoải mái, nhưng mùi hương của trà thì vẫn như liều thuốc độc giết chết Ngụy Kỉ mỗi phút mỗi giây. Ngồi trên khúc gỗ chẻ đôi, Ngụy Kỉ lặng ngước mặt ngắm nhìn mây trời qua kẽ lá. So với dáng vẻ cổ quái và đầy mưu tính thường ngày thì dáng vẻ hiện tại của ông ta dường như mới giống "con người" hơn nhiều.

Sau khi Ngụy Kỉ ra ngoài nhóm lửa pha trà, trong lều bỗng có tiếng động. Âm thanh sột soạt của các ngón tay ma sát với vải bạt đột nhiên lớn dần, cho đến khi có tiếng người thở hắt ra.

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now