Chương 024 | Tôi thích Vưu Hạ rồi!

314 42 69
                                    


CHƯƠNG 024

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 024 | Tôi thích Vưu Hạ rồi!

Bà Hòa vừa xuất viện, một đám thanh thiếu niên đã nhanh nhẹn phân công với nhau, hai người đưa bà về, một người ở nhà dọn dẹp và nấu ăn. Lúc bước vào nhà, bà Hòa còn phải ngạc nhiên bởi mùi thơm nức mũi lan tỏa từ trong bếp ra ngoài.

Họa Niên đặt hai chiếc túi lớn ở trên ván, sau đó đỡ bà Hòa ngồi xuống nghỉ mệt. Ngoài cửa, Thiệu Lâm nói vài câu với tài xế riêng, xe nhanh chóng quay đầu lăn bánh đi khuất. Cậu ta khép cửa cẩn thận rồi đi vào trong, vừa lúc ngửi thấy mùi thức ăn, cơn đói bụng chốc chốc ập tới.

Bà Hòa ngoảnh đầu ngó vào bếp hỏi: "Thanh ơi, con nấu gì mà thơm thế hả?"

Gia Thanh trong này bận rộn giương mui múa chảo, nghe bà hỏi thì nghiêng đầu đáp rất hùng hồn: "Cơm gà luộc bà ơi, con còn mua thêm bông cải xanh để luộc cho bà nữa này. Tất cả đều luộc!!!"

Thiệu Lâm không nhịn được bật cười: "Thanh lo cho bệnh tình của bà nên đều làm toàn là món luộc, nghe đâu bông cải xanh rất tốt cho tim mạch."

Bà Hòa cười xòa theo giọng điệu của Gia Thanh hồi nãy, lòng hạnh phúc nghĩ: Bọn nhỏ thật là ngoan, Họa Niên đúng là rất biết chọn bạn mà chơi... Sau này nếu mình có gì, thì thằng bé vẫn còn bọn trẻ này...

Bà trầm mặc thu lại ánh mắt sầu đạm, tay phẩy phẩy chiếc quạt mà Họa Niên làm cho mình, hít sâu một hơi, bỗng chốc nhớ nhung mùi hương ấm áp của ngôi nhà nhỏ này.

Xung quanh phòng khách vương vấn một mùi hương của gỗ, ngoài ra còn có mùi của nhiều loại trà khác nhau đặt ở trong bếp. Thiệu Lâm là một người yêu thích mùi hương, cũng là người nhạy cảm với mùi hương. Cậu ta chỉ cần ngửi qua một lần là ghi nhớ được thành phần của nó, đến mức Họa Niên phải gọi cậu bằng biệt danh "Mũi Thần".

Vì vậy Thiệu Lâm thích nhất là bước vào gian phòng khách đơn sơ mà ấm cúng của Họa Niên.

Họa Niên từ ngoài sân bước vào, sau khi rửa mặt xong trông cậu có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Đúng lúc này, Gia Thanh mang đồ ăn chiều đặt lên bàn, quả nhiên món nào cũng là món luộc.

Gã chống hông dương dương tự đắc cười nói: "Hôm nay là tao đãi bà đấy nhé, tụi bây nhớ vung đũa ít một chút, đừng có mà giành ăn."

Bà Hòa rời khỏi bộ ván, đi đến xoa đầu Gia Thanh, dịu dàng khen: "Thanh của bà đảm đang nhất trong đám rồi. Sau này ai mà làm vợ của con chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."

Gia Thanh đỏ mặt, sờ sờ mặt: "Bà ơi, con còn trẻ lắm, vợ con gì chứ..."

Thiệu Lâm ở một bên kéo ghế ra cho bà ngồi, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh, ý vị mỉm cười: "Thôi ngại gì nữa, ông tốt nghiệp xong chẳng phải nóng lòng cưới vợ lắm sao? Trước kia nhớ không lầm ông từng ghi ước mơ của mình trong thiệp Giáng Sinh là thế mà."

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now