Chương 140 | Cảm ơn vì đã đợi anh

263 25 89
                                    

---

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---

CHƯƠNG 140

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 140 | Cảm ơn vì đã đợi anh

Sau cùng, mọi âm thanh huyên náo cũng đã lắng xuống, trả lại một không gian tĩnh lặng vốn có của khu rừng vào ban đêm.

Tất nhiên sẽ không có gì tuyệt đối, nhưng tĩnh lặng ở đây có nghĩa là trận hỗn chiến vừa rồi đã chính thức hạ màn. Không còn tiếng gầm gừ, cũng không còn tiếng bò trườn hoảng sợ và tiếng thở đầy gấp rút nữa.

Đổi lại, màn đêm lúc này chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, tiếng lửa lách tách hòa lẫn với tiếng bước chân và tiếng người thì thầm với nhau.

Có điều, tất cả đều bị tấm màn bằng bạt ngăn lại.

Trong túp lều nhỏ, Vưu Hạ vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê chưa đầy hai giờ đồng hồ. Mặc dù đầu vẫn còn choáng váng nhưng anh không kìm được mà chống tay ngồi dậy. Bầu mắt dường như hơi sưng khiến cho tầm nhìn chưa được rõ ràng lắm.

Anh ngồi lặng người rất lâu mới vươn tay chạm vào bầu mắt của mình, đầu ngón tay lạnh buốt mau chóng cảm nhận được sức nóng rặt ngọn lửa đang thiêu đốt da thịt. Có lẽ vì anh đã sử dụng sức mạnh quá giới hạn nên mới gây ra tổn thương nặng đến vậy.

— Phải mất cả ngày mới đỡ hơn chút nhỉ?

Vưu Hạ thầm nghĩ rồi bỗng nhớ đến những lần Họa Niên bị di chứng từ cuộc phẫu thuật ghép tạng cho mắt. Mỗi lần như thế cậu đều đau đến oằn mình, có khi còn khụy gối và kêu thành tiếng. Thật ra anh đã từng nhờ người tái khám cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn không cho ra kết quả gì cụ thể. Lâu dần thì cả hai đều không để tâm đến nỗi đau vô nghĩa đó nữa.

Quả nhiên, khi con người vốn quen thuộc với nỗi đau rồi thì dù có đau đến ngừng thở họ cũng chẳng buồn sợ hãi hay than vãn một lời.

Hạ tay xuống, Vưu Hạ bỗng bật cười vì nhớ đến lời đúc kết từ kinh nghiệm "dày dạn" của Họa Niên. Hoặc đơn giản là vì anh nhớ đến cậu nên mới cười trong vô thức vậy thôi.

Vừa lúc Vưu Hạ tỉnh táo hơn một chút. tấm bạt bất ngờ bị vén lên, tràng tạp âm bên ngoài lập tức rót vào tai như sóng cuộn. Anh khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn qua thì phát hiện đôi giày ba-ta màu đen dính đầy máu. Máu đã khô nên lưu lại từng vệt sẫm màu, thoang thoảng mùi tanh.

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now