Chương 93

2.4K 184 11
                                    


Chương 93|

Triệu Dương đứng ở đó, không biết nên có phản ứng gì.

Tưởng Soái thấy cậu ta vẫn nhìn mình với vẻ mặt vô tội, lại nghĩ đến những lời dặn đi dặn lại trước đây của Trần Thái và hậu quả lần này mà cậu gây ra do chính cái tính ngang bướng của mình, chợt cảm thấy vô cùng chán ghét.

Triệu Dương không đi, cậu đứng vọt dậy định đi, bỗng bị người ta tóm lấy cánh tay.

"Sao anh lại đuổi em cút đi?" Triệu Dương nắm tay cậu thật chặt, tựa như là định bóp vỡ cả xương, lại hỏi: "Có phải em đã làm sai gì không? Hoặc là anh đã hiểu lầm chuyện gì? Anh có thể nói hết lời được không..."

Tưởng Soái bạnh quai hàm, cố sức rút tay ra.

Triệu Dương lại cố bám không tha, giọng lớn hơn rất nhiều: "Có chuyện gì anh nói đi! Vừa nãy không phải anh vẫn bình thường sao? Anh còn nói chuyện với mẹ em..." Cậu ta nói đến đây bỗng nhiên nghẹn lời, nhưng vẫn không chịu ngừng hỏi, "Anh nói cho rõ ràng được không?"

"Chuyện do chính cậu làm cậu còn không rõ?" Tưởng Soái hỏi, "Trông tôi có phải ngu ngốc lắm không? Cậu muốn bám chặt là tôi sẽ để cậu bám? Cậu muốn bán hủ tôi cũng theo cậu hả?" (Bán hủ = giả gay)

"Em không hề muốn bám lấy anh bán hủ!"

"Cậu im m* đi! Cậu nhìn xem tôi đây ngoài cậu ra còn thân với ai nữa! Cậu cho rằng tôi không biết gì hết à? Từ đầu tới cuối tôi biết hết đấy!" Tưởng Soái cả giận nói, "ĐCM tôi thấy rõ hết rồi! Đã ngầm cho phép rồi! Đã phối hợp rồi! Cậu còn muốn thế nào?"

Triệu Dương sững sờ, nhìn cậu chằm chằm.

"Cậu định nói không biết gì hết phải không?" Tưởng Soái đột nhiên rút mạnh cánh tay về, cắn răng nghiến lợi nói, "Cậu chắc chắn cũng không biết, việc tôi bị người ta đổ rượu ướt hết người trong quán bar cũng chỉ nói với cậu! Chỉ có mình cậu!"

Triệu Dương bị ánh mắt của cậu dọa cho phát sợ, lòng thấy oan ức vô cùng, chỉ ngơ ngác nhìn cậu, nước mắt rơi lã chã.

Tưởng Soái thấy cậu ta như vậy, sửng sốt một giây, sau lại càng thêm thất vọng.

Cậu đưa tay ra, chọc vào người Triệu Dương mấy cái: "Triệu Dương, cậu khiến tôi thấy thật buồn nôn."

Cậu nói xong đẩy cửa mà đi, chờ đến khi quay về ký túc xá, oán khí tích tụ trong lòng vẫn chưa tiêu tan, cứ nghẹn ở ngực nuốt không xong thở không ra. Cậu ném loạn đồ đạc trong phòng, lại giơ chân đá va-li hành lý của mình ra thật xa.

Bạn bè cùng phòng hai mặt nhìn nhau, có người hỏi cậu: "Cậu sao thế?"

Tưởng Soái không để ý tới, nhắm hai mắt ngửa đầu ngã xuống, đè nén hồi lâu chỉ gầm nhẹ một tiếng, đấm mạnh một cái xuống gối đầu.

Giường chiếu rung lắc thật mạnh, mấy người khác thấy bình thường cậu rất điềm tĩnh trầm ổn, giờ đột nhiên phát rồ, có chút e dè, tất cả tránh hết ra bên ngoài nhỏ giọng thầm thì: "Ai trêu chọc cậu ta vậy?"

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now