Phiên ngoại 02 - Cặp chính: Ăn Tết

5.2K 354 75
                                    


Chương 106: Phiên ngoại 2 – Ăn Tết (CP chính)|

Tháng 2, tại một thành phố nhỏ ở ven biển phía Bắc.

Trần Thái đeo trên lưng một cái túi du lịch lớn, trên tay còn xách một túi vải đựng đồ. Lục Tiệm Hành thì một tay xách hai cái va-li, vẻ mặt vừa hoang mang vừa hồi hộp đi theo phía sau y. Cả hai cùng đi ra cửa ga tàu hỏa.

Bố mẹ Trần Thái đã đứng đợi sẵn ở cổng ga, dù con trai đã nói đi nói lại là sẽ đi tàu siêu tốc tới nhưng đến khi tận mắt thấy Lục Tiệm Hành mặt mày cao ngạo cũng lẫn trong đoàn người về nhà ăn Tết, lại còn hì hục xách hai cái va-li đi từ dưới thang máy lên, hai ông bà vẫn hoảng hốt một hồi.

"Đông chết mất!" Trần Thái đặt hành lý lên xe, xoa bóp tay cằn nhằn: "Con mua vé muộn, ghế cao cấp với ghế loại một đều hết sạch vé, khó khăn lắm mới mua được loại hai, để cho anh ấy ngồi thế mà còn không chịu."

Hồi đầu tháng Lục Tiệm Hành có đi công tác bằng máy bay, gặp phải sự cố máy bay hạ cánh khẩn cấp. Khi đó mặt nạ dưỡng khí đều rơi xuống hết. Dù phía công ty hàng không đã giải thích rõ là cũng không phải xuất hiện sự cố an toàn gì, nhưng Trần Thái vẫn sợ vô cùng.

Bố mẹ y kêu hai đứa cùng về quê nội bên này ăn Tết, Trần Thái khăng khăng phải mua vé tàu hỏa. Nhưng để có thể chọn được một chỗ ngồi tốt, còn phải tránh thời kỳ cao điểm về ăn Tết nên y mới quyết định mua vé vào đúng ngày 29 Tết.

Nào ngờ cuối năm cũng ác liệt không kém... Đoàn người về quên ăn Tết quá đông, mấy chuyến xe khởi hành từ Bắc Kinh còn phải kiểm tra vé tàu xe, Lục Tiệm Hành và y đi thẳng từ đoàn phim đến ga, lên tàu một cái là bị ép xẹp lép như cá khô. Hai người chỉ có một vé ngồi, vốn là đã bàn trước sẽ thay phiên nhau ngồi ghế, nào ngờ khoang tàu quá chật chội, Trần Thái bị chen tới chen lui dạt ra tít phía xa.

Lục Tiệm Hành nghiêng đầu không thấy người đâu, hai mắt căng lên, hốt hoảng đi tìm ráo rác.

Trần Thái kêu anh cứ yên tâm về chỗ ngồi đi, anh không chịu. Sau đó ghế ngồi đó bị mấy đứa nhóc chiếm chỗ, Trần Thái cũng ngại nhắc nhở, dứt khoát nắm tay anh đứng ở cửa suốt 6 tiếng đồng hồ.

Lục Tiệm Hành cả đường bị y trách móc cằn nhằn, cũng rất tủi thân: "Không phải là do anh sợ không tìm thấy em sao?"

"Em và anh ở cùng toa xe, quay đầu không phải là nhìn thấy nhau rồi à?"

"Không nói trước được." Lục Tiệm Hành nhíu mày nghiêm túc, "Em không biết có rất nhiều người cứ thế mà mất tích sao, ngộ nhỡ lúc em cần anh mà anh lại không quay đầu lại nhìn thì sao? Hơn nữa đứng mặt đối mặt vẫn không đảm bảo, có rất nhiều trường hợp mất tích ngay ở phòng thử đồ trong cửa hàng quần áo kìa."

"Tiểu Lục nói rất đúng, " Ông Trần ủng hộ, "Bây giờ nhiều kẻ bắt cóc lừa bán trẻ con lắm, con lại là thằng ngố rừng, nhỡ đâu vừa rời mắt rồi bị người ta bắt mất thì sao?"

Trần Thái: "..."

Bố mẹ Trần Thái bây giờ cái gì cũng hướng về Lục Tiệm Hành, ban đầu Trần Thái còn tưởng rằng hai ông bà muốn điều chỉnh quan hệ của hai người, dần dà mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, chẳng qua hai ông bà thật sự cảm thấy Lục Tiệm Hành chỗ nào cũng đều tốt mà thôi.

Ngài quản lý "diễn sâu"Kde žijí příběhy. Začni objevovat