Chương 33

3.9K 251 14
                                    


Chương 33|

Hôm sau thức dậy Trần Thái eo mỏi chân run, cả người như bị chày cán bột lăn qua một lượt, chỉ thiếu nằm bẹp dí trên giường.

Ngược lại Lục Tiệm Hành lại thức dậy khá sớm, thay một bộ quần áo màu xanh đậm, đưa bố mẹ y xuống dưới rồi chạy một vòng quanh tiểu khu.

Trần Thái đang ngủ mê man trong cơn mông lung thấy có người vỗ mặt mình, hé mắt nhìn thì thấy Lục Tiệm Hành tóc tai hơi ướt, mặt mày sảng khoái. Anh đã chạy thể dục xong xuôi cả rồi.

"Bố mẹ tôi đâu?" Trần Thái cuộn tròn trong chăn, hình như thời tiết hơi lạnh.

Y nhớ dự báo nói mấy ngày nay trời không có mưa, nhưng nhìn ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, hình như tiết trời không đẹp cho lắm.

Quả nhiên, Lục Tiệm Hành nói: "Bên ngoài có sương mù, bố mẹ sợ chậm trễ thời gian nên xuất phát sớm rồi." Anh nói xong ngừng lại, cười cười, "Bố mẹ còn nói cậu từ nhỏ đã lười biếng, thích nằm trên giường ngủ nướng, kêu tôi hôm nay thỏa sức cười vào mặt cậu."

"Tôi đâu có lười, " Trần Thái lại cuộn người trong chăn, hầm hừ, "Tôi là đóa hoa xinh đẹp bị tàn phá, cần phải tĩnh dưỡng."

"Không phải cậu nói tôi yếu sao?" Lục Tiệm Hành chép miệng, "Tối hôm qua làm có một lần mà cậu đã bị tàn phá rồi?"

"Không giống nhau, " Trần Thái nói mà không thèm đỏ mặt, còn thở dài, "Hôm qua anh không mang bao, cho nên tôi cảm thấy... tôi có thể là đã mang thai rồi."

"Có rồi?"Lục Tiệm Hành bị y dọa cho ngẩn người, qua hồi lâu mới tiếp lời, "Không phải là... quá nhanh đấy chứ?"

"Khó nói lắm, " Trần Thái xua tay, "Cho nên tôi phải ngủ bù, an thai."

"Thế thì càng không được, " Lục Tiệm mặt không biểu cả kéo tay lôi y dậy, "Đứa bé này là không thể để cậu sinh ra được! Cậu dậy mau!"

Hai người mỗi người một đầu giành giật cái chăn, hi hi ha ha đùa nghịch một lát Trần Thái mới coi như là tỉnh hẳn.

Đồ ăn sáng bà Trần để sẵn, hai người rửa mặt xong xuôi ăn vài miếng, lại nhấc theo cần câu tiếp tục đi ra đập chứa nước.

Trần Thái rất khó hiểu về việc Lục Tiệm Hành chấp nhất với việc câu cá đến thế, khóa cửa xuống lầu, không nhịn được lầm bầm: "Câu cái gì mà câu, cá trong đập chứa nước đó không nhiều. Mà có câu được tôi cũng đâu biết chế biến."

Lục Tiệm Hành lại nói: "Lạc thú của việc câu cá ngoài đồng không nằm ở cá, tìm một nơi yên tĩnh, hưởng thụ gió trời, ngắm nhìn cảnh vật cũng rất tốt." Anh nói xong cũng không đi theo con đường ngày hôm qua, mà là ngoặt sang phía bên phải đi theo hướng sườn dốc cỏ dại rậm rạp.

Trần Thái thấy thế vội nhắc nhở anh.

Lục Tiệm Hành lại cười: "Cậu cứ đi theo tôi sẽ biết."

Hai người giẫm lên cỏ dại đi thêm mấy mét, Trần Thái vẫn cứ lẩm bẩm trong lòng, chợt thấy phía trước dần lộ ra một con đường mòn nhỏ quanh co, hai bên đường lác đác vài bông hoa dại, càng đi về phía trước lại bất ngờ thấy rõ hơn một đầm nước nhỏ, hai cây liễu cong cong rủ xuống mặt hồ, rất là yên tĩnh.

Ngài quản lý "diễn sâu"Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt