Chương 57

3.5K 206 18
                                    


Chương 57|

Trần Thái vẫn là lần đầu tiên chủ động với chuyện này, Lục Tiệm Hành biết do y chột dạ nên mới đang cố lấy lòng anh, thế là buông tay ra tùy y dằn vặt.

Nghiệp vụ của tiểu yêu tinh hiển nhiên không được thành thạo cho lắm, dù đã hạ quyết tâm lớn, nhưng đến khi nửa ngồi xổm xuống, chẳng làm được gì, từ mặt đến cổ đã đỏ ửng.

Lục Tiệm Hành liếc mắt nhìn, chợt cảm thấy khô nóng không thôi.

Anh nghĩ nhất định là do nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, chỉ cần xối chút nước lạnh là được. Nhưng lại sợ hai người tắm nước lạnh sẽ bị cảm, do dự một chút rồi dứt khoát đưa tay khóa vòi hoa sen.

Trần Thái đang góp nhặt dũng khí, đột nhiên thấy dòng nước ngừng lại, nhất thời sửng sốt, ngửa mặt lên nhìn anh: "Sao lại đóng?"

"Sợ chút nữa em bị sặc, " Lục Tiệm Hành vươn tay lau nước trên mặt cho y, cố ý hỏi, "Còn chưa làm gì mà, sao em đã đỏ thế này rồi?"

"Dọa anh đó, " Trần Thái không muốn để lộ mình đang lúng túng, cố ý nói: "Anh là hung khí đấy à, cao tăng chuyên tu luyện cái này sao?"

Lục Tiệm Hành nhìn là biết y đang mạnh miệng, không nhịn được thấp giọng bật cười.

"Đúng, cây kẹo que của cao tăng, " anh cười đan ngón tay vào tóc Trần Thái, ánh mắt tối lại, "Chuyên dùng để đối phó em."

Trần Thái không chịu nổi ánh mắt của anh, cố gắng né tránh nhìn đi nơi khác.

"Quay lại, " Lục Tiệm Hành vặn cằm ép y xoay mặt lại, khẽ nói, "Anh muốn nhìn."

Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, Trần Thái đành nhắm mắt lại, đổi thành tư thế nửa quỳ, lúc này mới sáp lại gần.

Quá trình "học bồi dưỡng" không quá thuận lợi, Trần Thái không hề có kinh nghiệm, cũng chưa kịp "làm bài tập", va va chạm chạm bừa bãi hỗn loạn. Lục Tiệm Hành cũng rất hưởng thụ, mặc dù thân trên thỉnh thoảng không thoải mái lắm, nhưng trong lòng anh thực yêu chết mất cái bộ dáng ngây ngô vụng về này của Trần Thái.

Mãi đến tận khi miệng Trần Thái mỏi nhừ rồi, Lục Tiệm Hành mới thoáng đẩy ra, kéo người y lên. Hai người hỗn độn ôm dính lấy nhau, lại lê cái thân ướt sũng lăn lên giường.

Lần dằn vặt này hết cả buổi chiều.

Trần Thái vốn chỉ muốn lấy lòng một chút để bớt phiền thôi, nào ngờ lần này quả thực tự làm tự chịu, Lục Tiệm Hành từ đầu vẫn luôn dày vò y đến khi y khóc xin tha vẫn không buông. Đợi đến khi xong xuôi, cổ họng Trần Thái cũng khàn khàn.

Hai người mặt đối mặt ôm sát nhau, Lục Tiệm Hành biết buổi chiều mình hơi quá, giờ mới đau lòng, xoa đầu Trần Thái hỏi: "Tiểu yêu tinh, bữa tối muốn ăn gì?"

Hai mắt Trần Thái hồng hồng giận dỗi nhìn anh chằm chằm.

"Là chính em muốn ăn thịt Đường Tăng, " Lục Tiệm Hành cười nói, "Anh nghe theo lời em rồi, sao còn giận anh."

"... Anh không phải Đường Tăng, anh chắc chắn là lão hòa thượng Bất Giới(1), " Trần Thái chọc vào người anh, "Hái hoa đạo tặc, lão dâm tặc."

Ngài quản lý "diễn sâu"Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang