Chương 82

2.8K 191 19
                                    


Chương 82|

Lục Tiệm Hành nóng cả mặt, lại không nhịn được xoay người cười nằm xuống giường.

"..." Trần Thái làm bộ cả giận nói, "Cười cái gì mà cười, em cố ý thay quần áo đấy."

"Cửa ở đây không thể đóng được, em định phục vụ thế nào?" Lục Tiệm Hành cười run người, duỗi tay kéo y lại, hai người hôn chụt một cái, "Hay là chúng ta về nhà?"

Trần Thái quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện quả thật là như vậy, cửa phòng không thể khóa trái, trên cánh cửa còn có một mặt kính mờ.

Có lẽ là dùng để chống dịch vụ mại d-â-m?

Y chà chà mấy tiếng, có chút ngạc nhiên: "Vậy hình thức phục vụ đặc biệt thì làm thế nào bây giờ?"

Lục Tiệm Hành cố ý nói: "Ở đây làm gì có phục vụ đặc biệt gì, nơi này nghiêm chỉnh lắm."

"... Đúng không?" Trần Thái hỏi, "Anh từng nghe qua câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Miệng lưỡi đàn ông, ngọt như mía lùi." Trần Thái chẹp miệng, "Đi tắm thì phải có dịch vụ chà lưng, có gái thì anh em cùng cua. Quỹ đen không thể không có, vợ mình là tốt nhất trên đời..."

Ý nghĩa của việc tới phòng tắm ngâm chân mát-xa sau mỗi bữa tiệc đều không khác nhau là mấy, trên danh nghĩa thì đứng đắn nhưng thực chất lại là nơi ô uế, chỉ có điều bên trong có đủ chiêu trò, người bình thường không biết mà thôi. Trước đây khi đi theo quay phim Trần Thái từng không ít lần dẫn các vị khách tới nơi như thế này, nhưng do tiền phí quá đắt, cho nên từ trước tới nay y chưa từng xoa bóp, cũng không biết rốt cuộc là làm những gì.

Lục Tiệm Hành bị bộ dạng của y chọc cười không ngừng, cố gắng nuốt xuống hỏi: "Vậy em vừa xuống máy bay đã đi bắt gian, ăn cơm chưa?"

Trần Thái suy nghĩ một chút: "Không ăn, cũng không thấy đói."

"Vậy chúng ta về nhà nhé?"

"Thế thì phí quá, phòng anh cũng đã thuê rồi mà, " Trần Thái bôn ba mệt mỏi, nằm xuống ghê sô pha ở bên cạnh, mở TV, vừa ăn thanh long trong đĩa trái cây vừa nói, "Trước tiên cứ nghỉ một lát đã, anh làm nốt các dịch vụ còn lại đi rồi chúng ta về."

Lục Tiệm Hành ngồi xuống sát bên y, xoa bóp vai cho y, cố ý nói: "Còn lại đều là sờ mó linh tinh(1), cũng không thể bằng vợ mình làm được rồi."

Trần Thái "hứ" một tiếng, quay đầu trừng anh.

Lục Tiệm Hành thuận thế lại gần, ngậm môi của y, đầu lưỡi đảo qua, cuốn lấy miếng thanh long chuyển sang miệng mình, nhai nhai, nuốt xuống.

Trần Thái mặt nóng như lửa đốt, vội vàng nhìn ra cửa, cũng trợn mắt nhìn anh.

Lục Tiệm Hành lại như không có chuyện gì xảy ra nói: "Em cứ nằm ở đây một lát, anh kêu người ta mang ít cháo lên đây."

Anh ấn chuông gọi phục vụ, rất nhanh đã có người nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi cần phục vụ gì. Lục Tiệm Hành nói ra yêu cầu xong, chờ bên kia đưa tới ít cháo dinh dưỡng cùng với chút thức ăn, đến khi quay đầu nhìn lại, Trần Thái đã ngủ rồi.

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now