Chương 86

2.7K 204 16
                                    

Chương 86|

Trần Thái thật sự rất lo lắng cho Lục Tiệm Hành, sợ anh ở bên kia ăn không ngon ngủ không được, lại lo anh nhìn cảnh mà nhớ tới chuyện cũ người xưa rồi khổ sở trong lòng.

Nhưng ở đây công việc cũng quá nhiều, không thể buông tay bỏ đấy được.

Ngày hôm sau y và Tưởng Soái hẹn gặp ở công ty, thằng nhóc này vẫn cà lơ phất phơ, vừa đến công ty đã xát muối vào vết thương của y.

"Tin tức 'Lạc hướng' khai man phòng bán vé anh đọc chưa?" Tưởng Soái cầm trên tay một bình nước, vừa mới ngồi xuống đã nhắc nhở, "Cái này có khi là đánh vào công ty đấy."

Trần Thái không quan tâm việc này, nghe vậy sững sờ, hỏi cậu: "Khai man phòng vé? Chuyện gì xảy ra thế? Công ty chúng ta đâu đến mức phải làm chuyện như thế chứ?"

Tưởng Soái lắc đầu: "Khai man vé là thật, nhưng là hai rạp chiếu phim thôi."

Khai man phòng vé cũng có liên quan đến giá phim ưu đãi, ví dụ Thiên Di đưa ra yêu cầu rằng, nếu như rạp chiếu phim nào đó có con số vé bán ra đạt một mức nhất định, vậy thì rạp đó sẽ được mua lại phim với giá ưu đãi.

Vì thế mà những rạp ấy sẽ tăng suất chiếu để đạt được con số đó, cũng có thể sẽ trộm vé của phim khác để bổ sung vào. Nhưng vấn đề là Thiên Di lần này cũng không có đưa ra ưu đãi về giá phim, toàn bộ quá trình quảng bá đều đúng quy củ, rạp chiếu phim làm như vậy thì thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Khán giả không biết những chiêu trò bên trong này, có chửi thì chỉ chửi phía nhà sản xuất phim.

Trần Thái cảm thấy việc này cũng oan thật, lấy điện thoại ra nhìn, hôm qua là ngày đầu công chiếu, phòng bán vé quả nhiên không đạt mức kỳ vọng, vốn dĩ điểm chấm cũng không tồi nhưng sau khi tin tức khai man phòng vé nổ ra thì điểm giảm xuống một ít.

Tưởng Soái lại nói: "Thực ra lần này không chỉ là bị bôi nhọ chuyện khai man vé, anh thấy điểm cao nhất là của bên đối thủ cũ không? Lượng vé của họ tăng vòn vọt. Em nghe anh hai em nói, Truyền thông Đông Thị sớm đã để cấp dưới đi nói chuyện với các rạp chiếu rồi, lần này giở đủ chiêu đủ trò ra..." (xin phép lược bớt vài chữ đoạn này vì editor không hiểu lắm về nguyên tắc kinh doanh điện ảnh, đến đây là cố lắm rồi, sorry cả nhà T_T)

"Lần trước chúng ta vượt qua bọn họ, bọn họ là đang trả thù đi." Trần Thái nói, "Thế nhưng lần trước Thiên Di dù bỏ tiền bù vé nhưng vé bán ra là thật, bọn họ lần này mặt dày quá rồi."

"Biết sao được, ba ngày là biết sống hay chết, việc này người ta đánh đúng vào chỗ hiểm rồi." Tưởng Soái nói xong nhìn về phía phòng họp cấp cao bĩu môi, nói, "Anh xem công ty bây giờ còn có ai? Lục tổng lớn nhỏ đều ở đám tang, lúc này mà không thừa dịp cháy nhà hôi của còn chờ đến bao giờ? Em đã nói trong giới này không có điều gì tốt đẹp rồi, chẳng ai là người hiền lành cả."

Trần Thái vốn bị cậu nói mà lo lắng, vừa nghe lời này, nhịn không được bật cười, "Cậu được lắm, gộp chúng tôi lại rồi mắng cả lũ à."

Ngài quản lý "diễn sâu"Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora