Chương 78

2.8K 191 1
                                    


Chương 78|

Lục Tiệm Hành vừa mặc quần áo vừa tức giận mắng người, Trần Thái thì cười trên sự đau khổ của anh, cứ ha ha chạy sang đầu bên kia của giường, muốn chui vào trong chăn trốn lại thấy những cánh hoa hồng rải phía trên thật bất tiện.

Cũng may bên dưới cánh hoa có một lớp vải mỏng, y cẩn thận gói lại, Lục Tiệm Hành nói ở phía sau: "Cứ hắt xuống đất cũng được, có người sẽ dọn."

Trần Thái không nghe: "Nhiều như vậy cơ mà, vứt xuống đất rồi phải quét dọn sẽ rất mệt."

"Em còn đau lòng cho họ mà không có đau lòng cho anh."

"Sắc đẹp làm mờ mắt hiểu không?" Trần Thái cười nói, "Đây rõ ràng là vì nghĩ cho anh."

"Vậy em lo xa rồi, câu gốc là thấy tiền là mờ mắt. Làm người ta mê muội chỉ có tiền tài mà thôi." Lục Tiệm Hành mặc xong quần áo, đi tới ôm y hôn một cái, "Thực sắc tính dã(1), bây giờ em mà đuổi anh đi mới là không có tình người."

Anh hôn xong lại nhìn, như là thấy chưa đủ, lại cúi đầu hôn lên cổ Trần Thái, bị Trần Thái tránh đi.

"Bẩn chết đi được, chút nữa em đi tắm đã, " Trần Thái liên tục tránh về sau, lại đẩy anh một cái, "Anh đi nhanh đi, quay lại rồi tái chiến."

Lục Tiệm Hành bất đắc dĩ, cũng không dám la lối nữa, chỉ dặn dò: "Vậy anh kêu bọn họ đưa đồ ăn tới, chút nữa anh ăn cùng em. Giờ em mà đói bụng thì qua bên kia tìm chút đồ lót dạ trước đi, đồ uống rượu bia chỗ quầy bar mini đều là miễn phí, uống hết lại bảo họ đưa lên thêm."

"Rượu tây cũng là miễn phí à?" Trần Thái líu lưỡi, "Thế đêm nay mất bao nhiêu tiền?"

"Hơn 10 vạn, " Lục Tiệm Hành nói xong, nhớ tới câu đùa lần trước của Trần Thái, cố ý nói, "Nếu tính theo giá 50 một lần, thì thế này phải bao nhiêu lần mới đủ hồi vốn đây? Nếu em rảnh thì ở đây ngồi tính xem?" (10 vạn ~ 350 triệu VND)

"... Tính cái đầu anh ấy, " Trần Thái đẩy anh ra ngoài, tức giận nói, "Giá cả tăng lên rồi! Một lần phải 5 ngàn."

Lục Tiệm Hành cười ha ha, lúc này mới đi ra, vội vã xuống lầu. Dù sao liên hoan nhận thưởng buổi tối là tiết mục được mọi người mong chờ nhất. Anh mà không đi những người khác không thể bắt đầu được.

Trần Thái chờ cho đến khi Lục Tiệm Hành đi xa, đứng ngốc một lúc, rồi mới nhớ ra điện thoại vẫn ném một bên. Y tìm một cái áo tắm choàng vào người, cầm điện thoại lên, mở máy gọi cho BB.

Giải thích mọi chuyện đôi ba câu, BB bên kia cũng nổ tung: "Lục Tiệm Hành ở bên cạnh? Mày mở loa ngoài?"

Trần Thái vội nhận sai. BB cũng không phải quá để ý, châm biếm một trận, rồi mới hầm hừ: "Nhưng mà mấy câu đó nói cho hắn nghe cũng được, có thì thay đổi, không có thì lại cố gắng thêm, cho hắn tự nhìn lại bản thân. Mày không biết giờ toàn kiểu vừa năm ngoái vẫn còn là người yêu ngọt nước năm sau đã thành mớ rau héo hả? Yêu đương hứng thú ấy à, biến mất nhanh lắm."

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now