Chương 31

3.9K 257 78
                                    

Chương 31|

Lục Tiệm Hành vừa gọi xong, hai vị trưởng bối nhất thời đông cứng người.

Trần Thái giờ mới nhận ra ban nãy mình đã nói nhầm, y hồi hộp vội giải thích với mẹ: "Là ngày của Mẹ! Công ty con làm hoạt động cảm ơn! Mẹ tôi cũng là mẹ anh, tất cả những người mẹ trên thế giới này đều sẽ được gọi là Mẹ!"

Lục Tiệm Hành: "..."

Anh nhìn vẻ mặt này của Trần Thái là biết vừa rồi mình gọi sai rồi, nhưng mà tất cả những người mẹ trên thế giới này đều được gọi là mẹ là cái quỷ gì?

Bà Trần bị dọa cho giật mình, vẫn đang đánh giá kĩ càng Lục Tiệm Hành, nghe lời giải thích này liền cau mày, hỏi Trần Thái: "Hoạt động gì thế, hù chết người ta. Ai đề ra ý tưởng dở hơi này?"

Trần Thái sợ bị mắng, chỉ tay vào Lục Tiệm Hành: "Anh ta đề ra."

Lục Tiệm Hành: "? ?"

Bà Trần nhìn Lục Tiệm Hành, liền sửa lại chiều gió: "Cũng rất có sáng tạo. Vị Lục này..."

Lục Tiệm Hành vội nói: "Cứ gọi con là Tiểu Lục là được."

"Được, " Bà Trần nở nụ cười, "Tiểu Lục, đến nhà chơi cứ tự nhiên, à... Mẹ không coi hai đứa là người ngoài, bình thường ăn thế nào thì cũng làm như thế cho các con, đừng chê nhé."

Lục Tiệm Hành lập tức gật đầu nói: "Mẹ làm gì cũng được ạ, vất vả cho mẹ rồi."

Bà Trần muốn đi mua chút thức ăn, cầm túi nhỏ đi ra ngoài, mới vừa đóng cửa, hai tên trong phòng lập tức trách móc nhau.

Lục Tiệm Hành cảm thấy rất mất mặt, tức giận chỉ trích Trần Thái: "Ban nãy cậu nghĩ gì thế? Vừa tới đã bảo tôi gọi mẹ."

Trần Thái cũng đang tức, nhưng y không đáp trả ngay mà trước tiên đi vào từng phòng, từ nhà bếp đến WC đều kiểm tra một lượt, cả ngăn kéo lẫn tủ đồ cũng mở ra xem.

Lục Tiệm Hành vẫn đi theo phía sau y, thúc giục: "Nói chuyện với cậu đấy, cậu đang tìm cái gì?"

"Tìm bố tôi."

Lục Tiệm Hành: "..."

Nhà này toàn người kiểu gì vậy.

"Ngã một lần khôn ra thêm, vừa nãy mẹ tôi thật sự khiến tôi hết hồn." Trần Thái kiểm tra xong mới yên lòng, lúc này mới không nhịn được quay đầu lại nói anh, "Anh cũng thành thật quá nhỉ, trước khi gọi không thể hỏi tôi sao? Bảo anh gọi anh liền gọi thật hả."

Lục Tiệm Hành nói không lại y, cũng không muốn tranh cãi với y: "Đạo lý trên đời này đều thua cậu. Thế cậu nói tôi phải làm sao bây giờ? Ngày của Mẹ gọi mẹ, vậy bố cậu thì sao?"

"Gọi chú đi..."

Vẻ mặt Lục Tiệm Hành trở nên vặn vẹo nhìn y.

Trần Thái nói xong cũng cảm thấy không đúng. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng phì cười.

"Có bệnh à, " Lục Tiệm Hành cười ngã người xuống ghế sô pha, "Một người gọi mẹ một người gọi chú, hai vợ chồng đang hạnh phúc thì bị cậu chia rẽ."

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now