Chương 23

4.6K 297 44
                                    


Chương 23|

Thư ký lái xe đưa cái đôi cẩu nam nam "tình yêu bị cấm đoán" đến dưới tòa nhà.

Suốt dọc đường đi, Lục Tiệm Hành hết đấu trí lại đấu dũng với Trần Thái đến mức đầu toàn là mồ hôi. Sau khi xe dừng lại, anh bước xuống xe như một thói quen, đợi đến khi thấy thư ký phóng xe đi mất như cơn gió anh mới nhận ra vấn đề sai ở đây — cần phải đưa Trần Thái về nhà trước mới đúng.

Trần Thái vẫn say túy lúy ôm lấy cánh tay anh để cố đứng vững.

Lục Tiệm Hành kiên nhẫn hỏi: "Nhà cậu ở đâu thế?"

Vẻ mặt Trần Thái mê man, "Không biết."

Lục Tiệm Hành nghĩ trong lòng mặc kệ cậu ta biết hay không, nhưng cũng không thể đưa cậu ta lên nhà được. Anh suy nghĩ một lúc, cố gắng nhớ lại chỗ lần trước đã chặn đường Trần Thái, quay lại nhìn y, "Tôi nhớ hình như chỗ cậu ở phía sau nhà tôi."

Trần Thái: "! !" Vẫn nhớ được? Y giật mình, lại tiếp tục giả say, mờ mịt làm ra vẻ không nghe thấy.

"Tòa nhà số 16 đúng không?" Lục Tiệm Hành rốt cục nhớ ra chút, lại như có điều suy nghĩ nói: "Chỗ đó hình như còn trồng không ít hoa tú cầu."

"Không phải, " Trần Thái phủ nhận, "Anh nhớ lộn rồi, tôi không ở chỗ đó."

"... Vậy cậu ở chỗ nào?"

"Không biết."

Hai người nhìn nhau im lặng chốc lát, Trần Thái mang vẻ mặt tủi thân, cúi đầu nói: "Lời anh nói không đáng tin đúng không?"

Lục Tiệm Hành cũng cảm thấy oan uổng.

Trần Thái nói tiếp: "Thật ra trước đây tôi rất ngưỡng mộ anh, mặc dù không hiểu biết nhiều về anh nhưng tôi cũng biết anh là người nói được làm được. Những người xung quanh tôi ai cũng khen anh, họ nói anh rất có sức hút."

Lục Tiệm Hành kinh ngạc trong lòng. Là thế sao? Lúc trả lời phỏng vấn tôi còn tiết lộ cả những ưu điểm này à?

Lòng anh cũng có chút lâng lâng, hơn nữa giờ ngoài trời đang tối đen như mực, anh chẳng cần phải che giấu cảm xúc, cứ thế vui vẻ nhìn Trần Thái.

Nhưng Trần Thái lại rẽ ngang, thở dài nói: "Tôi cứ nghĩ mình tối nay đã lập được công rồi cơ, nếu là người khác nói thì tôi đã không tin, nhưng nếu là anh nói thì tôi sẽ chẳng hoài nghi chút nào. Vậy mà hóa ra không phải như thế. Ngô lão yêu quý anh như vậy, nhất định là đã sớm đồng ý với yêu cầu của anh rồi."

"Vẫn chưa được đáp ứng, cậu thật sự lập công rồi, " Lục Tiệm Hành nói: "Nhưng mà... Không phải cậu có bạn trai rồi sao?"

"Bạn trai cũ, " Trần Thái sửa lời, "Đã sớm chia tay tám trăm lần rồi, cậu ấy không được, dù có cứng lên cũng chỉ là cây tăm."

Lục Tiệm Hành: "? !"

Hóa ra là vậy à?

Trần Thái cọ tới cọ lui, thèm khát nói: "Nhanh lên nhanh lên, đói lắm rồi."

Hai người ấp ấp ôm ôm tiến vào thang máy, quẹt thẻ vào cửa, dì giúp việc không có ở đây. Trần Thái vội vã vô cùng, chẳng thèm nói hai lời đã muốn đẩy ngã người ta xuống đất.

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now