"Lão dâm tặc mà em còn thích?"

"Ai nói em thích anh?"

"Vậy em thích thích ai?" Lục Tiệm Hành trở tay cào cào y, làm mặt hung dữ hỏi, "Thích Tưởng Soái Soái? Hay là anh hai Chính?"

Trần Thái: "..."

Cơn ghen của Lục Tiệm Hành đã qua, cố ý cào y ngứa, lại đè lên hôn một hồi, lúc này mới cảnh cáo nói, "Sau này không được ăn nói bậy bạ nữa, biết không?"

Trần Thái nào dám nói không biết, vội ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người lại dính dấp nửa ngày, Lục Tiệm Hành mới đứng dậy, gọi điện thoại kêu dì giúp việc tới làm cơm.

Trần Thái vì chuyện tiền bạc không rõ ràng nên không quá có hảo cảm với dì giúp việc, thế nhưng y và Lục Tiệm Hành đều bận, ngày thường không ai làm cơm, tuyển người khác cũng không nhất định đáng tin. Hơn nữa dì này dù hơi tham tài, nhưng làm việc khá ổn, lại rất sạch sẽ, dọn dẹp khắp nơi đều gọn gàng.

Trần Thái chờ Lục Tiệm Hành nói chuyện điện thoại xong, do dự chốc lát mới đề nghị: "Tiền anh trả cho dì giúp việc có phải tính ra hơi quá cao rồi không?" Y thấy Lục Tiệm Hành không nghĩ theo hướng đó, đổi sang cách nói uyển chuyển hơn, "Trả cho dì ấy một khoản lương cố định, như vậy trong lòng dì cũng sẽ thành thật. Bằng không chi tiêu hàng ngày để cùng tiền lương, dì ấy cũng sẽ lo anh tiêu quá mức."

"Vậy cứ theo ý em đi." Lục Tiệm Hành ngẫm nghĩ, lại hỏi y, "Tiền tiêu hằng ngày của em có đủ không?"

Trần Thái ngẩn ra: "Là sao?"

"Mấy hôm nữa có khi anh phải đi công tác, bình thường em phải chi tiêu nhiều, nếu có nhiều phương diện công ty hạn chế em thì cứ lấy ở đây đi." Lục Tiệm Hành cầm một tấm thẻ ngân hàng đưa cho y, "Vốn là định hôm nào rảnh cùng em đi xem xe, nhưng mà có khi không kịp rồi."

"Em không định đổi xe đâu." Trần Thái nói xong ngừng một lúc, kinh ngạc nói: "Anh đi công tác đột xuất sao?"

"Có thể nói là vậy." Lục Tiệm Hành đáp, "Đi gặp Lữ Hàm lần nữa."

Có nhiều người luôn trong tình trạng bất hòa với nhau, không có nguyên nhân cũng thấy nhau không vừa mắt, Lục Tiệm Hành và đạo diễn Lữ Hàm chính là kiểu như thế, Trần Thái và Tề Chính cũng như vậy.

Hai hôm sau Lục Tiệm Hành vừa đi công tác, Trần Thái tới truyền thông Wana tìm Mộng Viên, nào ngờ mới vừa tới nơi, còn chưa xuống xe đã bắp gặp Tề Chính.

Trong lòng y hiếu kỳ Tề Chính sao lại xuất hiện ở đây, nhìn xung quanh thấy không có chỗ nào tiện, y dứt khoát dừng xe ở dưới bóng cây bên đường đối diện, nhìn xem hắn bên đó muốn làm gì.

Đợi chừng 20 phút, chỉ thấy một người đàn ông khá cao mặc liền có mũ đi ra, nói hai câu với Tề Chính, sau đó lại lên một chiếc xe công việc đã đợi sẵn bên cạnh. Trần Thái híp mắt, khi người đó khom lưng tiến vào trong xe y rốt cuộc đã nhận ra, ấy thế mà là người quen cũ – Hoắc Binh.

Ấn tượng của Trần Thái đối với Hoắc Binh không tốt, về sau đó không mấy không quan tâm động thái của người này. Giờ thấy cậu ta và Tề Chính có liên quan, nhất thời sinh ra cảnh giác.

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now