Phía xa xa là khói bếp của những nông hộ lượn lờ, mặt hồ gần đó phản chiếu ánh sáng, cảnh tượng như chốn bồng lai tiên cảnh vô cùng nhẹ nhàng ấm áp.

Hai người ngồi lặng yên hồi lâu, nhìn chân trời từng chút nhạt dần, mới xuống núi lấy lều vải tới.

Trần Thái lần đầu tiên được cắm trại, lúc mới bắt đầu rất hưng phấn, nhưng đến nửa đêm chỉ thấy lạnh.

Trên trời rải rác mấy vì sao, tuy rằng ít nhưng lại rất sáng, lại có ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên không, trông giống như một chiếc bánh trung thu bị gặm mất một miếng.

Trần Thái thò đầu ra ngoài lều, nhìn một lúc bị lạnh quá liền rụt về.

Lục Tiệm Hành duỗi cánh tay ôm y, hai người ôm chặt lấy nhau rụt người nằm trong túi ngủ.

Bên ngoài quá mức yên tĩnh, Trần Thái càng nằm càng ngủ không được, một chốc nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng gió thổi xào xào, một chốc lại nghe thấy tiếng cành cây lay động, khiến người ta phải hoài nghi bên ngoài có thứ gì đó.

Lục Tiệm Hành cúi đầu liếc y một cái, buồn cười nói: "Em sợ đấy à?"

Trần Thái mạnh miệng, liên tục lắc đầu, sau một lát mới không nhịn được hỏi: "Nơi này không có thứ gì thật à?"

"Em nói thứ gì?" Lục Tiệm Hành xoa xoa sau lưng y, hỏi lại, "Ma quỷ hay động vật?"

Trần Thái sợ cả hai thứ, ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh.

Lục Tiệm Hành an ủi: "Đều không có gì cả, nơi này rất an toàn."

Trần Thái "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn nằm yên. Sau một lát, vẫn còn lo lắng, ngẩng đầu hỏi: "Chúng ta có cần chuẩn bị công cụ gì không?"

Lục Tiệm Hành đang sắp ngủ, nghe y nói chuyện liền tỉnh lại.

Trần Thái nói: "Chỉ sợ ngộ nhỡ thôi, đỉnh núi này liệu có mấy thứ như lợn rừng không..."

"... Không đâu, " Lục Tiệm Hành nói, "Ngày trước anh vẫn thường ở đây mà."

"Đã mấy năm anh không về rồi, " Trần Thái lại tưởng tượng, "Nếu mà là lợn do các hộ gia đình chuyển đến nuôi thì giờ đã lớn lắm rồi."

Lục Tiệm Hành nhịn không được bật cười.

Trần Thái dùng tay chọt anh: "Cười cái gì mà cười, em sợ lắm!"

"Thừa nhận gan em bé rồi hả?" Lục Tiệm Hành vẫn cứ cười, sau đó cúi đầu, hôn một cái vào miệng y, "Nếu em rảnh quá, không buồn ngủ thì chi bằng mình làm chút vận động cho nóng người."

Trần Thái: "... Không muốn."

Lục Tiệm Hành vẫn cứ hôn y, một tay vói vào vạt áo y, một tay xoa mông.

Nhiệt độ bên trong túi ngủ đột nhiên lên cao, thế nhưng không gian có hạn, hành động cũng không tiện. Trần Thái thấy được chính mình "damdang" chết mất, vừa bị người ta lần mò hai cái đã kích động, thế nhưng phía sau lại không quá thoải mái. Vì vậy vừa thở hổn hển vừa làm ra vẻ tủi thân từ chối: "... Đằng sau đau."

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now