Trần Thái lo lắng: "Bà nội không sao chứ?"

"Không sao, đang nằm viện quan sát thêm nên cần có người bên cạnh chăm nom." Bà Trần cười hỏi, "Có câu được cá không?"

"Không, " Trần Thái nhanh chóng cáo trạng, "Bố con và Tiểu Lục cứ tán phét liên tục khiến cá chạy mất. Thế mà hai người ấu còn trách con làm mồi câu to quá."

Bà Trần "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Thế sao mi không làm mồi nhỏ đi chút hả?"

Trần Thái: "..."

Bà Trần cũng không cảm thấy sai ở đâu, nhìn y ngẩn người đứng đó, còn thuận miệng khen: "Mẹ thấy Tiểu Lục được lắm, trước đây đáng lẽ không nên nói mi không tìm được đối tượng tốt, nó so với Hứa Hoán còn tốt hơn nhiều."

Trần Thái coi như tỉnh ngộ rồi, Lục Tiệm Hành lọt vào mắt xanh của hai vị nhà y, chưa cần nói bản thân anh ta vừa cao vừa đẹp trai lại còn giả bộ làm người thành thật, thì cho dù giờ không làm gì hết, bố mẹ y vẫn cứ rất thích. Thế nhưng nếu anh ta là bạn trai thật, trưởng bối yêu thích sau này càng dễ ở chung, song dù sao cũng là giả mà, sau này đến lúc thích hợp phải "chia tay", Lục Tiệm Hành không chịu trách nhiệm, y về nhà cũng không biết ăn nói ra sao.

Trần Thái suy nghĩ một chút, không thể để cho Bà Trần quá thoả mãn với anh ta được, y đành phải đứng cạnh nói xấu: "Mẹ đừng có bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc, nhìn thì cao to đẹp trai nhưng thật ra rất lười biếng."

Y không hiểu rõ về Lục Tiệm Hành lắm, chỉ có thể bịa ra mấy tật xấu vu oan cho người ta: "Trông anh ta có vẻ thích sạch sẽ nhưng chưa bao giờ dọn dẹp nhà cửa cả, toàn để cho người giúp việc làm. Nói chuyện khéo léo, nhưng chẳng thò tay làm gì hết, mẹ chưa nhìn thấy bàn tay non mịn của anh ta đấy thôi... Còn là một tên hơi ngốc, người cao to nhưng sức lực yếu xìu, thân thể hư nhược..."

Bà Trần nghe mà sững sờ: "Thật hay giả? Nhìn không giống mà?"

"Nhìn làm sao ra được, " Trần Thái nói, "Bằng không người có điều kiện tốt như thế lại chịu quen con sao? Mẹ thấy anh ta tốt hơn cả Hứa Hoán nhưng thật ra không bằng được tên kia đâu."

"Không thể nói như thế, " Bà Trần lườm y, "Làm người phải biết đủ, mi thấy người ta nhiều bệnh sao không nhìn lại bản thân? Yêu đương thì phải biết quý trọng người trước mắt. Mi đừng có nói thì hay làm thì dở." Nói xong thấy y cứ đứng im đó không làm gì, vội đuổi ra ngoài, "Mi biến ra ngoài đi, ở đây vướng víu."

Trần Thái không đạt được mục đích, trề miệng đi ra ngoài. Lúc đẩy cửa thấy bên ngoài có bóng người thoảng qua nhưng cũng không để ý.

Bữa cơm tối hôm nay thật sự quá phong phú, Trần Thái vốn muốn khống chế chuyện ăn uống, nhưng hiếm khi mẹ y xuống bếp làm nhiều đồ ăn đến vậy, có vài món y lại sợ để qua đêm hỏng mất sẽ rất lãng phí, thế là không nhịn được ăn thêm hai bát, no căng cả bụng.

Lục Tiệm Hành ăn còn nhiều hơn so với y, cả một nồi thịt kho tàu, bên trong còn khá nhiều trứng kho thế mà gần như đều vào bụng anh cả.

Sau khi ăn xong bố mẹ Trần Thái xuống lầu đi tản bộ một vòng cho tiêu cơm, Trần Thái đi chuẩn bị trải giường chiếu, lúc này mới bận tâm nhìn Lục Tiệm Hành hỏi: "Anh ăn nhiều như vậy không sợ tức bụng sao?"

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now