Câu này nói có vẻ không quá khách khí, Hoắc Binh chắc là tự ái, cũng không trả lời lại.

Trần Thái vốn cũng định tìm hiểu thông tin đoàn phim gần đây cho cậu ta, nhưng lần này nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân không có cách nào xử lý sự việc một cách công tâm, liền gọi điện thoại cho sếp tổng trong công ty, hi vọng có thể thay người đại diện cho Hoắc Binh.

Sếp tổng của y tên là Tôn Ngọc Mậu, cho nên ngày xưa lúc đăng ký tên công ty mới lấy hài âm là Ngư Miêu(1). Đương nhiên đối với cái tên này, sếp của y còn có một cách giải thích khác, chính là hi vọng người trong công ty có thể nhớ tới câu chuyện "Tiểu Miêu Điếu Ngư"(2) trong sách giáo khoa hồi tiểu học, để làm việc gì cũng đừng bao giờ chân trong chân ngoài không chuyên tâm.

Lần này Trần Thái gọi tới nói rõ ý kiến, Tôn Ngọc Mậu cũng vẫn dùng lời giải thích kia.

"Nghệ sĩ cậu mang không phải chỉ có hai người à, sao mà còn không mang được?" Tôn tổng nói, "Làm việc đừng nên chân trong chân ngoài, cậu cứ đào tạo thêm đi, Hoắc Binh cũng không kém đâu."

Trần Thái bất đắc dĩ, biết đến việc này không dễ xử lí, chỉ đành nói rõ: "Không phải tôi không muốn đào tạo cậu ta, mà hiển nhiên nghiệp vụ và năng lực của tôi không xứng với cậu ta. Kịch bản tôi tìm đến cậu ta đều không thích, kiểu cậu ta thích tôi cũng không tìm được. Hơn nữa cậu ta và Vương Thành Quân cùng một loại hình, ở trong tay tôi khẳng định có xung đột, chi bằng tách bọn họ ra."

Tôn Ngọc Mậu do dự không quyết định, Trần Thái đã nhắc đến việc này nhiều lần, nhưng hiện người đại diện có khả năng trong công ty không nhiều, chuyển Hoắc Binh cho người khác càng không làm nên trò trống gì.

"Nếu như cậu ta không nghe lời thì cậu cứ tùy ý xử lý, gạt cậu ta sang một bên, " Tôn Ngọc Mậu nói, "Công ty giờ đang có kế hoạch cải tổ, phương diện nhân sự sẽ có biến động, trước hết cứ như vậy đã, nếu như thực sự không được thì cứ tạm chờ thêm hai tháng, đến lúc đó sẽ thống nhất sắp xếp lại."

Trần Thái không thể không đáp ứng. Cúp điện thoại, nghĩ cũng không thể thật sự thờ ơ với Hoắc Binh, đành phải ghi nhớ thông tin về đoàn phim mới trong group chat, rồi lại lần lượt liên hệ với từng người hỏi xem bên họ có thiếu nam diễn viên hay không.

Mấy tháng nay mặc dù có thông tin về nhiều đoàn phim, thế nhưng thích hợp với Hoắc Binh thật sự là không có. Trần Thái vẫn luôn để ý suốt hai ngày, nhưng cũng không tìm được bộ phim nào khả quan. Đợi đến thứ sáu là ngày xin nghỉ của Mộng Viên, y đưa Mộng Viên tới khách sạn, cô cũng cằn nhằn vài câu.

"Còn không phải là nổi đình nổi đám gì đâu đấy, còn kén chọn kịch bản, tật xấu gì chứ? Kịch bản kia đều do anh vất vả tìm được, cũng không phải tự động tìm tới cửa, cậu ta cũng biết điều quá nhở." Mộng Viên đang mặc một chiếc váy đỏ rực, chân đi giày cao gót 7 phân, trông cứ như chuẩn bị đi thảm đỏ.

Trần Thái biết cô nàng này lúc xỉa xói người khác đều không suy nghĩ, cũng không tám nhảm với cô, cười hỏi: "Không phải hôm nay cô đi nói chuyện chia tay sao?"

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now