Phiên ngoại 7.2

Start from the beginning
                                    


Không phải là bọn Tân Nghĩa An chứ? Dù có như vậy thì chúng cũng không thể nhận ra tôi. Bọn chúng tránh mặt tôi với lý do tôi là quái vật trong một thời gian dài nên không thể biết hình dáng của tôi được. Và tôi chưa bao giờ cắt tóc đúng cách, lúc nào cũng che mặt bằng mớ tóc mái loà xoà rậm rạp.


Đúng thế, thứ quen thuộc là thứ đáng sợ.


Bởi vì kẻ đã mất đi sự sợ hãi, cắt tóc và để lộ ra gương mặt sáng sủa như thế này, bọn chúng sẽ không thể tưởng tượng được là quái vật Park Yoochun mà họ đang truy đuổi đâu.


Có một người phụ nữ đứng gần bàn được trang trí bằng vàng cao cấp và cao su nhỏ được đặt trên tường của hành lang đi về phía nhà vệ sinh.


Khi tôi dừng lại và đứng tại chỗ, bốn người đàn ông theo tôi cũng đứng lại và nhìn thấy người phụ nữ đó như tôi. Mùi cồn và mùi hương hoa hồng đậm được trộn lẫn một cách kì lạ. Nước da trắng và trang điểm mắt đậm với ngoại hình trông như sau độ tuổi 20. Váy cocktail màu tím đậm và mái tóc buông thõng đen dài. Không biết có phải do men rượu hay không mà hai gò má cô ấy có chút ửng đỏ, và còn có điếu thuốc kẹp trên hai ngón tay.


Ai đó đang ở đây. Những người đàn ông kia sẽ không dễ dàng tiếp cận tôi được. Tôi do dự đứng nhìn lại phía sau. Thế nhưng những người đàn ông đó biểu hiện sợ hãi một cách lộ liễu hơn cả tôi – người đang bị theo dõi. Rốt cuộc là vì cái gì? Tôi làm vẻ mặt bán tín bán nghi và lại nhìn người phụ nữ đó. Bây giờ cô ấy ngậm điếu thuốc trong miệng vừa thở ra một chút vừa nhả khói thuốc lá.


- Mấy ông chú đang đi theo đằng sau kia là bạn của cậu hả?


Người phụ nữ đó đã bắt chuyện với tôi với giọng nói rành mạch. Trong đời mình tôi đã không thể nhìn thấy nhiều phụ nữ nhưng tôi có thể cảm nhận được cái gọi là ngoại hình khá đẹp. Cô ấy nhìn những người đàn ông có thân hình xấu xí và so với tôi cao to hơn gấp mấy lần nhưng vẫn thong thả phả khói thuốc ra ngoài. Dấu son đỏ cũng được in lên rõ ràng ở đầu lọc màu trắng.


- Theo như tôi thấy thì chắc là không phải. Đúng không?

-......

- Cũng có thể là bạn của tôi không biết chừng.


Cô ấy nheo mắt cười và vẫy ngón tay trắng để ra hiệu cho những người đàn ông kia đi. Chúng lùi vài bước về phía sau rồi cúi đầu chào và vội vàng rời khỏi đó. Người phụ nữ ngay lập tức rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra và quẹt lên trên bàn được sơn mạ để dập lửa rồi lấy lọ sơn móng tay màu đen trong túi xách màu bạc đang cầm.


- Bảnh bao nhỉ.

-.....

- Mặc áo đẹp đấy.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngWhere stories live. Discover now