Phiên ngoại 1

Zacznij od początku
                                    

Nó không khác gì tâm trạng khi tôi gặp anh lần đầu tiên, tôi đã bị shock lúc nhìn thấy anh bắn súng bằng hai tay tựa như một bức tranh, những kĩ năng gần như thần kì khi bắn súng mà không cần nhìn mà chỉ dựa vào dự đoán y hệt như nhà ảo thuật vậy. Tôi đã như vậy đấy. Tôi, tôi đã không hề thua kém anh mà đã di chuyển như vậy. Tôi đã chế ngự hoàn cảnh, làm mọi thứ ngưng đọng trong một khoảnh khắc và điều khiển được cảm giác. Tôi đã chuyển động như thế đấy.


Dường như tôi đã trở thành vị thần bắn súng. Tôi mở hai lòng bàn tay ra rồi lại nắm chặt lại. Thế nhưng sự rung chuyển cực độ vượt trội hơn tất cả mọi thứ đó lại nằm ở một thời khắc khác.


Anh đã quay lưng lại với ngọn lửa hung ác đó và tiến đến chỗ tôi. Anh đã hướng về nơi không gian đang canh giữ một mình tôi – người đang không thể nhìn hay phán đoán được bất cứ điều gì, anh tựa như cơn sóng xuyên qua hết tất cả chướng ngại vật, vượt qua tất cả những thi thể để đến bên tôi.


Anh là Ma Vương.


Điều này chính là một bức tranh vô cùng hoàn hảo đến mức không thể nghi ngờ được nữa. So với bất cứ điều gì bất cứ khoảnh khắc nào lại càng giống Ma Vương hơn. Anh chính là Ma Vương, chính là thân thế đó.


Bất chợt cửa mở, tôi quay ra nhìn thì thấy đó là anh. Đập vào mắt tôi là vết tích mang băng cứu thương trên cánh tay anh vòng qua áo choàng.


"Không sao chứ?"

"Cũng chẳng đáng ngại lắm."


Anh thản nhiên giơ cánh tay bị thương lên nhưng tôi có thể thấy một chút run rẩy trong cử động đó.


"Nó đang run còn gì,"

"Viên đạn sượt qua khiến tổn thương dây thần kinh ấy mà. Sau một tuần rồi sẽ ổn thôi."

"Thật sự không sao chứ?"

"Ừ."


Anh cười và tiến lại gần chỗ giường nơi tôi đang ngồi, nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến và giơ tay xoa lên tóc tôi. Lồng ngực tôi đang đập rộn ràng đây. Tôi biết chắc chắn rằng anh yêu tôi, và sự thật là anh sẽ không nói cho tôi biết bất cứ điều gì, và cả thân thế của anh, tôi đều biết cả.


Tôi thật ngốc. Tất cả đã hiện lên trước mắt như vậy rồi nhưng tôi vẫn hành động ngu ngốc đến vậy. Lời Lady Ren đã từng nói, 'kẻ thù nguy hiểm nhất luôn ở gần mình' nghĩa là vậy sao. Cậu thiếu niên thiên tài trong quá khứ vì sao mà chết, điều đó chẳng quan trọng. Tôi không biết gì cả, nhưng tôi có thể chắc chắn được rằng anh là Ma Vương. Nếu anh là Ma Vương, thì đó là những cơ sở hợp lý và rõ ràng nhất đối với những điều anh đã từng làm với tôi.


Tôi không nổi giận được, vì tôi tin là một lúc nào đó anh sẽ nói ra trước. Đây không phải là sự run rẩy của phẫn nộ gì cả. Tôi chỉ là, không thể ngăn nổi sự hưng phấn kì lạ đến từ sự thật rằng anh là Ma Vương, người đã chạm vào tôi, hôn tôi và cả những va chạm cơ thể...


Và anh lúc nào cũng giống như vậy, luôn có sự nhạy bén và sắc sảo giống hệt Ma Vương, và chắc chắn anh sẽ nhận ra rằng tôi đang run rẩy trước anh thế này.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz