Việc là Interpol để lừa Lepidro như thế cả tôi, thậm chí là anh cũng đoán được sẽ nguy hiểm đến mức nào. Vì giúp đỡ tổ chức phạm tội mà từ bỏ tổ chức cảnh sát quốc tế, cấp trên sẽ không để yên cho tôi đâu.


Dĩ nhiên đây là việc tự tôi sẽ giải quyết và tôi cũng đã có chuẩn bị để đối phó với nó rồi. Thế nhưng thật trớ trêu, tôi lại thấy tò mò ở suy nghĩ của anh hơn. Giống như những kế hoạch chi tiết tôi đã thể hiện cho đến nay, dẫu vậy tôi còn đang sợ rằng mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để là chính tôi thật hoàn hảo.


*


Bữa trưa đã qua từ lúc nào rồi mà Park Yoochun mới tỉnh dậy, hoàn toàn trái với dự đoán của tôi rằng hắn sẽ tất bật thế nào vì có quá nhiều việc cần làm nhưng lại dậy muộn, hắn thảnh thơi một cách đặc biệt rất Micky, thoải mái rời giường và đi tắm.


Quả nhiên không lý nào toàn bộ sự lừa phỉnh đó là diễn kịch. Ở một mức độ nào đó, kia chính là thiên tính của hắn rồi. Nào đâu một Park Yoochun như đứa trẻ ngại ngùng e ấp được bao bọc trong vòng tay của tôi chứ.


Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập suy nghĩ nếu hắn rời khỏi thì mình sẽ bí mật lẻn đi huấn luyện, đến lúc cửa phòng tắm mở ra và tôi nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Park Yoochun chỉ mặc mỗi áo choàng tắm thì trái lại, đến cả áo choàng hắn cũng không mặc và đi loanh quanh với bộ dạng không mảnh vải như thế.


Thực tế là tôi đã đi đến phòng chứa đầy những bộ quần áo cosplay hào nhoáng đó của hắn để lựa đồ nhưng vì nghĩ rằng tốt hơn hết là nên mặc áo thun đen bình thường và quần jean mà trước đây tôi đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy một lần ở bên trong đó nên đã không định để hắn mặc lại quần áo như thế nữa.


Quả nhiên cũng không được. Là quần dài màu bạc hà với áo sơ mi trắng hoa lệ trang trí đầy nếp nhăn cơ đấy. Người bình thường đúng là tuyệt đối không thể tiêu hóa nổi. Tôi nhìn hắn bằng vẻ mặt chán khỏi nói còn hắn ta thì tiến đến dịu dàng vuốt nhẹ má tôi – người đang ngồi trên giường.


"Hôm nay có hơi muộn đấy, cưng à."

"Cái âm thanh cưng này dù đã nghe từ vạn năm trước mà tựa như mới nghe lần đầu vậy."

"Lâu rồi mới được nghe, em thấy sao?"

"Những hành động và cách nói chuyện nổi da gà đó sự thật là một phần bản tính của anh nhưng em vẫn thấy hơi nổi gai ốc lên đây này."


Hắn cười rộ lên với gương mặt như con nít. Phải rồi, nếu là trước đây thì nụ cười như vậy tuyệt đối hắn sẽ không cho ai thấy đâu. Là khuôn mặt đang cười một cách tự nhiên không phòng bị thế này cơ đấy.


"Junsu yah."

"......"

"Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?"

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngWhere stories live. Discover now