Thời khắc lời nói để sống phát ra từ miệng Park Yoochun, tôi có cảm giác như hắn vừa được sinh ra một lần nữa. Linh hồn vốn tràn đầy phiền muộn như đã chết đã được tái sinh như là một khát khao của con người đối với sự sống này.


Và anh, muốn tôi trở thành một phần trong cuộc sống hoàn toàn mới đó.

**


Tôi tỉnh dậy rồi tắm rửa trong phòng tắm đi ra thì thấy hắn. Trang phục chỉnh tề không hợp với bộ vest satanh màu đen đang mặc cho lắm, áo sơ mi với mẫu hoa văn ngựa vằn lòe loẹt. Hắn cởi áo jacket ra và ngồi xuống sofa với chiếc áo sơ mi đó. Bộ dáng hắn nom thật bận rộn, chắc là vì đang làm ma túy giả để lừa những tên Tân Nghĩa An. Hắn ta đã ra ngoài từ sáng sớm rồi về, dù biết hắn đang chăm chỉ làm việc nhưng lời Kim Jaejoong nói rằng hắn ngủ không quá một tiếng rưỡi đồng hồ một ngày, tôi không thể nào quên được.


Rõ ràng là sau khi làm tình xong thì tôi đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi còn hắn thì dường như lại chẳng hề ngủ. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở bên cạnh mình. Đó là một sự hiện diện vô cùng rõ rệt mà trong giấc ngủ mơ màng tôi có thể nhận ra.


Dù không đội tóc giả nhưng hắn ăn mặc bảnh tỏn ngồi trên sofa từ sáng và một mình uống Dom Perignon như thế. Tôi đứng yên trong trạng thái chỉ mặc mỗi áo choàng và nhìn chằm chằm vào hắn.


Hắn dứt môi ra khỏi ly và lặng thinh nhìn tôi. Anh nhìn gì chứ? Tôi đều thấy lo lắng mỗi khi anh nhìn tôi theo cách đó. Tựa như anh đang cố thâm nhập vào suy nghĩ của tôi vậy. Thậm chí anh có ngăn cản, tôi vẫn sẵn sàng nhảy vào cuộc cơ mà.


Tôi không tránh đi ánh mắt đó mà thản nhiên đối mắt lại với anh. Nếu cho anh thấy vẻ mặt mất bình tĩnh thì không hay cho lắm. Tôi cởi áo choàng và thong dong di chuyển với bộ dạng lõa thể rồi mặc đồ lót và quần dài vào. Ly sâm panh trong tay hắn vẫn không hề bị dao động. Tôi cảm thấy hắn đang nhìn mình từ trên xuống dưới như một vị quan khách đang tham quan phòng tranh nghệ thuật, nhưng sao nào, những dấu vết trên người tôi toàn bộ đều do tên Park Yoochun đó tạo ra nên chẳng có gì phải xấu hổ cả.


Tôi lấy chiếc áo sơ mi vắt trên lưng ghế sofa và mặc vào rồi lại nhìn hắn bằng một vẻ mặt đang mỉm cười hài lòng.


"Giờ mà ăn sáng thì có hơi muộn nhỉ."

"......"

"Chúng ta có nên đi tẩy rửa mồ hôi cho thoải mái rồi cùng ăn trưa không?"

"Anh nói với người đã tắm rửa và mặc áo xong việc cùng đi tắm rửa thì có được không hả?"

"Cái này... Ây da. Nếu em muốn thì anh có thể tẩy rửa cho em mà."

"Anh quả là tốt bụng quá ha. Rất tiếc nhưng em không cần."


Ngay lúc tôi bất cần trả lời xong rồi quay lại, có tiếng động của hắn đặt chiếc ly lên bàn rồi đứng lên. Không có thời gian để né tránh, từ đằng sau hắn ghì chặt lấy tôi không nhúc nhích nổi. Bàn tay to lớn trải dài như cái cào duỗi ra chạm vào bắp đùi bên phải của tôi và len vào trong.


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ