Đây quả là một màn bắn súng trên cả tuyệt vời. Kính chắn gió trước xe của những tên đó bị vỡ thành một mớ hỗn độn nên tay lái của kẻ đang lái xe bị lảo đảo một chốc. Lợi dụng thời gian này tôi nhanh chóng tìm kính bảo hộ mà Micky vừa nói rồi cầm lấy súng liên thanh cỡ nhỏ và vươn cánh tay ra ngoài cửa xe.


Xe cộ đang đi lại bình thường trên làn đường đối diện vì hoảng hốt trước trận đọ súng nên dừng lại và bị kẹt giữa làn đường. Micky nhanh chóng thu lại tay cầm súng và ngồi lại vào chỗ. Mái tóc hắn phấp phới trong gió như ngọn cờ.


Kính bảo hộ màu vàng giúp tôi tránh được ánh nắng mặt trời. Nhờ nó mà tôi có thể dễ dàng nắm bắt được điểm bắn và có thể bắn bằng súng liên thanh ra hơn 100 viên đạn. Xe của bọn chúng đã phải dừng lại. Những viên đạn hoàn toàn xuyên qua làm vỡ kính và những tên ngồi trên xe giờ đây đã trở thành xác chết đầy máu.


"Còn 4 phút."


Micky nói với tôi khi xe vừa đi qua cuối cây cầu Macao. Giờ đây không còn là vấn đề những tên kia còn sống hay đã chết mà chính là tính mạng của chúng tôi đang đếm trên từng phút từng giây. Sau 4 phút nữa bom sẽ nổ. Nếu trong vòng từng đó thời gian chúng tôi không thể thoát ra thì xác của tôi và Micky sẽ trở thành những mảnh vụn và sẽ chẳng thể nào tìm được dù là thi thể.

*


Những chiếc xe bám đuôi đều đã bị giải quyết hết còn con xe hàng hiệu đã gần như bị tan nát của Micky thì đang chạy với tốc độ trên 130km/h trên con đường Napper thanh vắng liên tục tạo ra những âm thanh ầm ỹ khiến tôi cảm thấy thật kinh dị. Những người đi qua đường chuẩn bị qua đường đều hét lên và tránh xa xe chúng tôi, vào thời điểm đi qua trung tâm của hàng loạt tòa cao tầng đứng sừng sững, thời gian còn lại chỉ đúng 1 phút 30 giây.


Tôi lấy chiếc bút máy ra rồi kiểm tra trạng thái truyền tin của máy bộ đàm và nhanh chóng kết nối tín hiệu với Shim Changmin, còn Micky nhấn vào nút bên cạnh tay lái và mở sàn chiếc xe Jaguar ra.

"Đến nơi rồi!"

- Chạy xuống ngay đi!


Vào thời điểm nhìn thấy con số 1702 ở trên nắp cống hình tròn, nắp cống được mở ra và một hố sâu cũng hiện ra. Tôi chạy xuống trước và Micky cũng đi xuống theo sau, chiếc xe liền bị nổ tung như kế hoạch.


Tiếng chiếc xe nổ như gầm thét và từng mảnh vụn bay lên không trung làm những người đi đường đều hoảng loạn la hét. Ngọn lửa bốc lên không trung cùng những bộ phận trong xe đều bay lên rồi rơi xuống nên mọi người ai nấy đều cúi người tránh chúng khỏi rơi vào mình. Sau đó Shim Changmin đậy lại nắp cống.


"Đã đến nơi rồi à."


Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi bình tĩnh lấy lại nhịp thở và nói. Shim Changmin, người đang phân loại các loại dây chuyền máy móc kết nối với máy tính xách tay, liền cộc cằn trả lời.


"Vì anh cứ thế mà hét lên chuyển sang kế hoạch A nên bọn em phải nhanh chân mà đến đây trước đấy."

"Chờ một chút. Mặt nạ cũng gần xong rồi. Sửa sang tầm 6 phút nữa là được."


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngWhere stories live. Discover now