Tiếng bước chân từng chút một xa dần. Anh người tựa như vampire đến và đi chớp nhoáng trong buổi sớm mai, sau đó anh đi đâu tôi không thể biết thêm. Và tôi cũng không có suy nghĩ đuổi theo hành tung của anh thêm nữa.


*

Tôi thử mở mắt ra nhìn, một chiếc chìa khóa.


"Cái này là gì vậy."


Mở đèn, trong căn phòng sáng trưng tôi nhặt lấy vật đã trượt xuống tận thắt lưng lên và nhìn ngắm. Trên chiếc bàn cạnh giường một khay đồ ăn sáng xinh xắn không biết đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Cafe và sandwich. Đồ ăn không hề giống kiểu Hong Kong mà giống với phong cách của Kim Jaejoong. Nhưng thật ra tôi cũng chẳng quan tâm điều đó.


Chiếc chìa khóa mà hôm qua Micky đã bỏ vào trong áo tôi và rời đi chính là chìa khóa của phòng này. Từ lần đầu tiên được dẫn tới đây hình dáng độc đáo không hề giống bình thường của nó đã khiến tôi chú ý. Chiếc chìa khóa dài được làm bằng đồng thau, hình dáng cổ xưa tựa như một đồ trang trí chứ không thật sự là chìa khóa.


Ý nghĩa của chiếc chìa khóa này là gì nhỉ?


Giống như con trai đưa cho bạn gái chìa khóa nhà mình vậy. Tôi ngắm nghía chiếc chìa khóa dài bằng ngón tay được tạo hình tỉ mỉ hệt như đồ trang trí này một lúc rồi cẩn thận bỏ vào trong túi quần.


Hôm nay tôi sẽ đi.


Tôi thay áo sơmi và quần dài, nhưng không mặc áo khoác mỏng. Trời đã nóng lên tự bao giờ, nhanh thật. Tôi gấp chiếc áo sơmi trắng và quần vải vẫn mặc trong thời gian ở phòng ngủ này lại rồi cẩn thận đặt lên giường.


Rốt cuộc là thế nào đây nhỉ.


Không biết được. Tôi yêu hắn, nhưng lại không thể hiểu được hắn. Chỉ với lý do rằng tôi yêu con người không cho tôi biết bất cứ thứ gì, và cả cơ hội để tôi có thể hiểu hắn hắn cũng không cho tôi, việc tôi giữ lấy tình yêu này cũng đã quá nặng nề rồi. Tôi quyết định sẽ không suy nghĩ thêm về chiếc chìa khóa kia nữa. Những lời mà Micky nói luôn rối tung giữa thật lòng và giả dối như từ trước tới nay. Và kể cả thời gian để gỡ chúng ra anh cũng không cho tôi.


Tuy thấy có lỗi với việc không ăn bữa sáng đã được bỏ biết bao công sức vào mà rời đi, nhưng khi tôi còn chưa ra khỏi phòng thì cửa đã mở. Tôi bị bất ngờ đến chết trân tại chỗ. Không hết hồn sao được khi tiến vào phòng là Micky cùng với Shim Changmin, một tổ hợp kể cả tưởng tượng cũng không nổi.


"Đi đâu vậy?"


Micky vừa cười vừa hỏi tôi bình thản giống như mọi lần. Tôi không tìm được lời nào để trả lời, cứ đứng chết chân tại chỗ nhìn Shim Changmin, Shim Changmin ngược lại lại nhìn tôi với gương mặt như thể "anh bị làm sao thế".


  "Em thấy bảo có cách có thể tóm được 415 và 437 cùng lúc......."

  "......."

  "Có người nói là anh gọi em tới nên em mới tới mà, khuôn mặt anh bây giờ là gì vậy......."

  "Chà, lâu rồi mới gặp, anh bạn. Tất cả cùng ngồi xuống đã."


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ