"......"

"Cái này là cho profiler của cưng."


Micky lấy ra thêm 1 cái giống vậy từ trong ngực đưa cho tôi. Tôi ngơ mặt ra nhận lấy và khẽ để nó xuống quan sát, Micky tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe thì không biết sao tôi lại lên tiếng hỏi.


" Không phải chỉ hai chúng ta có thôi hả?

"....."

"Ý tôi là, chỉ hai chúng ta biết cách dùng thôi đúng không."


Micky đang mở cửa xe thì ngừng lại và nhìn tôi. Bầu không khí bây giờ thật ngượng ngùng. Tôi đã nói gì vậy chứ. Những lời tôi nói vừa rồi quả kì lạ. Thật là giống con gái quá đi mà. Bực bội quá, thà đập đầu vào cửa xe chết quách cho xong, tôi đang né tránh ánh mắt của Micky thì hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi lại tôi.


"Cưng muốn chỉ có hai chúng ta dùng nó à?"


Đừng trả lời. Tôi sẽ không trả lời đâu. Không trả lời. Bởi vì tôi đã xấu hổ đến chết rồi.


Tôi cứ cúi ghì mặt xuống, một bàn tay trắng và lớn khẽ khàng đưa về hướng tôi. So với tay tôi những đốt tay của bàn tay này quả thật lớn hơn. Những ngón tay mềm bóng bẩy không một vết chai sần dù hay dùng súng đưa đến gần chạm vào má phải rồi sượt qua cho tôi cảm giác như hắn khẽ véo tôi vậy.


Ngay lúc tôi bần thần trơ khuôn mặt ngạc nhiên ra thì có tiếng đóng cửa lớn đáp lại. Micky đã rời khỏi ghế ngồi bước ra ngoài trước và đang chỉnh lại quần áo.


Gì vậy, sao anh ta lại làm thế. Tôi là con nít sao? Sao giống như hắn đang đối xử với con nít vậy?

Xấu hổ quá. Thật đáng xấu hổ mà Kim Junsu.

*


Khi nghe những thông tin hành động một cách chắc chắn của Ryu Chang, Ling Liang và Wang Shin từ phía Shim Changmin, ngay sau đó tôi nắm bắt được hướng di chuyển của bọn chúng. Hôm nay sẽ là bàn chơi blackjack của khu vực D4. Bởi vì dựa theo thông tin Sohwa đưa tới hôm qua thì dường như ba tên đó sẽ đánh một ván lớn tại bàn chơi blackjack đó bất cứ lúc nào.


Tôi chia tay Micky và lập tức quan sát xung quanh rồi đi về hướng bàn D4 không chút do dự. Xung quanh bàn hôm nay quả nhiên chật kín người xem. Từng âm thanh lần lượt vang lên bên tai tôi, tiếng vỡ ly cốc-tai phát ra ở đâu đó, tiếng những người phục vụ chạy đôn chạy đáo, hòa cùng với tiếng chia bài, giọng nói lật bài, và giọng ríu rít vui mừng của những cô gái khi có những con bài khá tốt xuất hiện.


Dưới ánh sáng hoàng kim hoa lệ phát ra từ chiếc đèn chùm treo trên trần, tôi đi lướt qua những cô gái ăn mặc lòe loẹt say khướt tựa vào những người đàn ông cười vui vẻ thì thấy nhân viên phục vụ bên trong đang cầm trên tay những mâm bạc đựng đa dạng các loại bánh tráng miệng đi qua đi lại đông như kiến.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngWhere stories live. Discover now