Nếu thực sự bọn chúng lấy Li Yang làm mồi nhử để lôi kéo Lepidro, không biết chừng chúng đang ẩn nấp ở trong quán rượu có Li Yang. Tôi cẩn thận sờ sờ khẩu súng đang để trong túi áo trước ngực một lần nữa. Lúc này, vạt áo jacket satanh màu xám của Micky đang vùng vẫy trong gió, hắn xoay khẩu súng bằng bàn tay to lớn đeo nhẫn vài lần rồi lại đút nó vào túi quần sau.


Không có thứ gì gọi là dấu hiệu cả. Có hai chữ được dán bằng băng dính acrylic nhưng một trong hai chữ đã bị xé đi toàn bộ nên không thể nhìn được. Trước mặt chúng tôi là một cách cửa thuộc dạng cửa trượt. Micky dừng lại và quay lại nhìn tôi.


"Chuẩn bị súng đi."

"Không cần anh nói thì tôi cũng đã chuẩn bị đây rồi."


Bất giác, tôi lại quen cái phong thái hống hách thường ngày mà trả lời hắn. Micky có chút gượng gạo mà cười nhẹ. Thôi ngay cái nụ cười này đi nhé, tôi không có ý gì khác đâu mà.


Không phải ổ khóa tự động. Micky dùng sức đạp cửa ra, còn tôi lôi khẩu súng từ trong túi áo jacket ra và tiến vào theo hắn. Bên trong thật tối.


Có tám chiếc bàn gỗ đã cũ. Mấy chiếc ghế bị ngã chỏng chơ dưới đất bám đầy bụi trắng. Có ba bóng đèn dùng để chiếu sáng trong phòng thì hai cái đã hỏng, cái còn lại nhấp nháy mờ mờ với tốc độ không đổi.


Những mảnh thủy tinh của chai bia vỡ rải rác đầy chỗ này chỗ kia. Tôi ngó quanh quất một lượt nhưng xung quanh đều là một mảng lạnh lẽo. Tiến đến bên cạnh bàn quầy bar hình xoắn ốc và kệ trưng bày rượu vang là một cái tủ ly, Micky gọi tôi.


"Lối này."


Bên dưới tủ ly xuất hiện một chiếc tay nắm hình vòng. Là tầng hầm. Micky giữ chặt nó và nhấc lên. Dưới đó là một đường cầu thang bê tông hơi hẹp.


Micky đi xuống trước, còn tôi bám theo sau hắn mà một cỗ ớn lạnh dâng lên. Đây có phải là một nhà kho có chức năng của một cái tủ lạnh không vậy? Còn nữa, cái mùi tanh tưởi không thể nào lí giải được này là gì đây? Chân tôi cứ bước xuống đất một cách rập khuôn nhưng lại không nhìn rõ phía trước.Đột nhiên Micky vươn tay nhấn vào nút công tắc trên tường.


"Li Yang!!"


Dưới bóng đèn cũ với ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tôi thấy Li Yang đang nằm đó. Trống ngực đập vang dội, tôi không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng tiến đến ngồi trên sàn nhà và kéo cơ thể của Li Yang dậy.


"Li Yang! Tỉnh lại đi!! Li Yang!!"


Có lẽ nào thằng bé đã chết?! Tôi nắm lấy đôi vai gầy của Li Yang mà run lẩy bẩy. Gấp gáp cúi đầu xuống ghé tai vào ngực nó, tôi thở phào. Tạ ơn trời đất, tôi vẫn nghe được tiếng tim đập yếu ớt.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ