"Tất cả 19 viên đạn còn nguyên sao?"


Micky lén nhìn xuống bàn tay tôi đang cầm súng rồi hỏi. Tôi dùng sức nắm chặt hai tay lại cho đến khi ngón tay trở nên trắng bệch, trả lời chắc chắn.


"Đạn của tôi tôi tự biết sắp xếp."


Nghe xong câu tả lời của tôi, Micky đột nhiên bật cười. Gương mặt đang cười hệt của hắn như một kẻ điên nhìn tôi một cách xấc xược, ngay lập tức hắn nói với vẻ thoả mãn.


"Tốt lắm.Tôi hài lòng về điểm đó của cưng."

"......."

"Bởi vì tôi thích người mạnh mẽ mà."

"Được anh vừa lòng thì đem đi đâu xài được chứ?"


Nạp đạn vào súng hoàn tất. Bây giờ chính là lúc tẩu thoát. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn ngoái lại nhìn thi thể tên 432 một lần nữa. Một tên trong số 5 tên nhân viên cấp cao của Hội Tam Hoàng cứ như thế bị trừ khử một cách dễ dàng.


Đối với tôi tuyệt đối không có kẻ ác. Người lương thiện chính nghĩa cũng không bao giờ tồn tại. Mà đối với tôi tất cả tiêu chuẩn trên đời này chỉ có giá trị tương đối. Tất cả mọi thứ bị lu mờ bởi thước đo tiêu chuẩn được tạo ra vì mục tiêu cuối cùng tôi đang theo đuổi.


Trở về Hàn Quốc cùng Ma Vương. Nếu như có thể thực hiện 2 điều đó thì không việc gì là không thể. Không được có cảm giác tội lỗi hay hối hận, sợ hãi nào cả. Bởi vì những đứa em yêu dấu của tôi.

*

Từ tầng dưới bọn chúng đang đi lên với tốc độ rất nhanh. Chúng tôi di chuyển đến cầu thang thoát hiểm và trước cửa sân thượng thế nhưng cửa lại bị khoá. Micky nổ súng phá khóa một cách dễ dàng rồi mở cửa.

Trong một thoáng cả tiếng ồn lẫn ánh sáng cực kì chói mắt xuất hiện. Tôi nhấc cánh tay phải lên che đi tầm mắt và sau đó nhìn thấy một chiếc máy bay lên thẳng màu đen tạo nên trận cuồng phong dữ dội đang hạ cánh. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc thang ở lối ra vào máy bay hướng Micky cúi chào. Thật không thể tin được.


"Lúc nãy mã K060 được gửi đến thông qua profiler của cưng là tín hiệu gọi chuyên cơ của Lepidro."

"......."

"Trước tiên hãy lên đã."


Micky kéo tôi đi về hướng cái thang. Không phải chứ. Cho dù là tổ chức ở mức độ sẽ uy hiếp được Hội Tam Hoàng hay là thế lực mới nổi đi chăng nữa, nhưng ở mức sở hữu cả chuyên cơ thì chẳng phải là một tổ chức không tầm thường sao? Lepidro? Hơn nữa, người có thể gọi được thứ giống như chuyên cơ của Lepidro theo ý mình thì là gì nữa đây?


"Micky. Vị này là?"

"À à, cho tôi xem."

"Hả?"

"Con bướm của anh.''


Người đàn ông theo ấn tượng của tôi là cao lớn và sắc sảo này, khi nghe xong yêu cầu thì đã cởi cúc áo sơ mi cho chúng tôi xem hình xăm con bướm. Sau đó anh ta không nói gì thêm với tôi nữa.

"Xuất phát thôi."


Micky ra lệnh cửa chuyên cơ đóng lại. Chiếc máy bay lẫn nữa từ từ bay lên, thông qua cửa sổ nhìn xuống dưới, tôi nhìn thấy những tên kia đã chậm một bước và có vẻ như bọn chúng đang nổ súng loạn xạ vào khoảng không nhưng vô ích. Tiếng ồn của động cơ làm tôi ong cả màng nhĩ.


"Nhìn cưng bây giờ, so với bươm bướm thì đã nhận được hình vẽ đẹp hơn đấy.''

''Cái gì?"


Micky vừa cười vừa xoay đầu lại gần, đặt miệng sát gáy tôi và nói. Phút chốc da gà da vịt nổi hết cả lên, tôi sợ hãi hất hắn ta ra khi thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tôi.


"Làm cái gì vậy hả?!"

"Bởi vì thấy đẹp''

"Sao cơ?!"


Micky cứ vậy mà huýt sáo một mình. Tôi định đánh vào sau gáy hắn ta một cái nhưng vì e ngại ánh mắt đáng sợ của người đàn ông ngồi kế bên đang không ngừng chú ý về phía mình nên thôi. Tôi sẽ bị nổi dị ứng mà chết mất. Tôi lấy móng tay cào mạnh lên chỗ môi Micky vừa chạm qua với tâm trạng hục hặc đến khó chịu.


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora