"Dù vậy anh cũng phải thật sự sờ mó tôi hả? Chỉ cần giả bộ hôn là được cơ mà!"

"Cưng quên rồi sao? Sự thật làtôi đã thắng cược."

"Anh không biết là tôi chưa từng đồng ý rằng sẽ cược ván đó à?!"

"Biết rồi mà, cho nên ngừng giận dỗi đi~"

"Biết rồi mà tại sao còn làm theo ý mình hả?!"

"Nổi giận về việc đã qua rồi là lãng phí thời gian đó."


Micky vừa lắc lắc đầu vừa nhún vai. Khốn kiếp. Không hiểu tiếng người hả tên kia? Hắn ta cả điều bình thường cũng chẳng ngấm vào đầu nữa. Dù người ta có nói gì...nếu không phải điều tôi muốn thì tôi chỉ xem như mũi chó mà thôi. Tôi muốn dán viên đạn vào cái lỗ tai đó quá.


Micky, cái bản mặt đến khi đến trước thang máy rồi mà còn thở phì phò và vẫn cười đó quay lại nhìn tôi và lại mở miệng.


"Hãy nói với profiler đi. Bảo hắn gửi code bằng địa chỉ IP mà tôichuẩn bị đọc bây giờ."

"Gì cơ?"

"Cưng biết dùng máy phát sóng điện chứ? 905, 48, 313, 2770."


Nghe hắn nói tôi mới nhớ, trong khi lấy áo mặc thì tôi đã quên bật nguồn máy bộ đàm. Tôi nhận ra khá trễ lời của Micky nên ngay sau khi đẩy nút nguồn lên thì chốc lát âm thanh nhận được tín hiệu phát ra từ tai nghe đã nối tiếp ngay giọng khẩn cấp của Shim Chang Min.


- Hyung! Rốt cuộc là sao vậy? Anh không sao chứ?!

"Không sao cả."

-Bộ cảm biến vị trí (máy định vị) vẫn nhấp nháy nhưng mà vì không thấy di chuyển vị trí nên em cứ tưởng anh thành thi thể rồi đấy?!

"So với điều đó thì hãy gửi mã số code bằng địa chỉ IP mà anh đọc bây giờ đi."

-Địa chỉ IP?

"905, 48, 313,2770."


Những thứ như khả năng ghi nhớ hay học thuộc lòng trong giây lát thì tôi có tự tin hơn bất kì ai vì tôi đã nhận được huấn luyện đặc biệt như thế từ lâu rồi. Thấy tôi không quên mà còn đọc chính xác địa chỉ IP, Micky đã mở tròn mắt như thể ngoài sức tưởng tượng và cười.


- Kết nối được rồi. Rốt cuộc là địa chỉ IP của cơ quan (phía chính phủ) nào vậy? Là dạng lập trình mà cả đời không thể nghe hay nhìn thấy được mà.

"Cái đó tôi cũng không rõ. Mã số code phải gửi là?"


Tôi hướng về phía Micky hỏi. Micky đang chạm ngón tay vào miệng chai rượu nho một cách thoải mái và trả lời.

"K060."


Tôi đã chuyển như thế cho Shim Chang Min. Một lúc sau thì cậu ấy báo là đã chuyển xong. Đến lúc đó Micky mới nhấn nút thang máy. Thang máy bắt đầu chầm chậm đi lên từ tầng 1. Lần này là đi thẳng đến tầng 11. Tôi nuốt khan.


"Số người còn lại ở hành lang tầng 11?"


Nhìn thang máy lên đến tầng 3, Micky hỏi.


- Ngay khi xuống khỏi thang máy là cửa phòng royal. Ở cửa chỉ có một tên và trong phòng hoàng gia có 432 và 16 tên cận vệ. Việc xông vào ngay là bất khả thi vì cứ thế mà vào sẽ bị bắn thành tổ ong mất.


Shim Chang Min nhanh mồm bảo. Micky lại vừa làm ra vẻ bộ mặt khổ tâm vừa đặt ngón tay trên chai rượu nho và tạo ra tiếng gõ bằng nhịp điệu nhất định.


"Trong súng vẫn đang lắp thiết bị giảm thanh đàng hoàng chứ?"


Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy đã đến nơi được mở ra, Micky đã hỏi. Tôi gật đầu ngay rồi vừa đẩy thẻ vừa đi vào trong thang máy. Cửa đóng lại. Micky cứ lẩm bẩm đồng thời nhấn nút tầng 11.


"Đừng có mất bình tĩnh mà hãy đi ngay đến lối vào cửa."

"Hả?"

"Việc đối phó tên đang giữ cửa cứ giao cho tôi."


Trong phút chốc tôi giật nảy mình. Trong lúc đi lên bắt đầu từ tầng 1, à không, từ thang cuốn khu chung cư chỗ lối vào đến đây và cả những giây phút nguy ngập từng đối mặt, những lúc đó không phải là những chuyện dễ dàng vượt qua vậy mà năng lực đối phó hay sự rõ ràng của Micky mà tôi đã thấy một cách y nguyên, hắn như thể đã biết sẽ có việc thế này. Vấn đề về Ma Vương và sự tò mò về Micky như kết tinh, nó kết hợp lại, tóm lấy cổ chân tôi và càng ngày càng tăng.


Thực sự từ giây phút xử lý tên Ma Vương giả đầu tiên tôi không biết mình sẽ may mắn có được cơ hội gặp mặt Ma Vương thật hay không? Nếu không thì, tôi sẽ chỉ dựa vào Micky để kiếm thêm nhiều thông tin chất lượng thôi. Hắn thật sự là nhân vật đáng để có thể dựa vào. Nhìn những cách thức mà hắn làm việc cho đến lúc này thì thông tin về Ma Vương mà hắn cho tôi có khả năng toàn bộ đều là dối trá.


Việc tôi từng bị Micky quyến rũ trong chốc lát, đó là thật nhưng chỉ là sự gắn kết của lòng hiếu kỳ mà thôi. Đến bây giờ vẫn là tính hiếu kì sẵn có và có lẽ nó sẽ theo tôi cho đến khi giải quyết những việc về Ma Vương.


Thang máy đã dừng lại và tiếng chuông vang lên. Cửa mở. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi nghĩ rằng dẫu sao thì cho đến bây giờ đã suôn sẻ vượt qua hết những tình huống khó khăn, dù công kích thì 16 tên cũng là con số khó đối phó, và việc Micky vừa chạy trên thang cuốn vừa nổ súng liên tục như ác quỷ giống lúc trước trong một căn phòng cũng chẳng thể nào xảy ra.



[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngWhere stories live. Discover now