"Thích cái mông ấy!! Nếu mà tôi không tỉnh táo thì bây giờ anh thật sự định làm trong tình huống này á? Tên khốn kiếp này!"

"Làm..là làm gì cơ?"

"Cái gì?!"

"Cái cưng đã nghĩ đến là gì thế? Dường như tôi sẽ làm gì đó à?"


Tên đê tiện này. Ngay tức thì tôi đã đá mạnh vào chăn và chạy ra định sẽ đấm hắn nhưng nghĩ mới nhớ tôi chỉ còn lại mỗi đồ lót còn toàn bộ đã cởi hết còn đâu. Tôi vừa nghiến răng vừa bước xuống khỏi giường và bắt đầu nhặt chiếc áo bị rơi dưới sàn lên mặc. Micky lại vừa huýt sáo vừa đang cài lại nút áo sơ mi.


"Anh, về rồi xem."

"......."

"Tôi sẽ không để yên đâu."


Tôi sẽ giết nửa cái mạng anh. Anh đã sờ vào những đâu, tôi còn nhớ rõ ràng..tất cả.., tên đồng tính biến thái chết dẫm. Còn nữa, cái lưỡi của hắn, ực, đừng nhớ đến nữa đi. Xấu hổ chết mất. Không thể tin nổi. Vì sao tôi lại gặp phải tình thế xấu hổ thế này chứ.


Tôi mặc lại trang phục của nhân viên hỗ trợ khách, khoảnh khắc tôi quay lại nhìn đã là sau khi Micky mặc xong và đội đến tóc giả rồi. Với cảm giác xấu hổ vẫn còn sót lại, tôi nhớ trong khoảnh khắc gặm cắn bên trong gò má, hắn đã lẩm bẩm bằng gương mặt xảo quyệt.


"Làm ơn đừng có để yên như thế." (Ý bảo Su không phối hợp khi hun đó =]]]])

*


Khi tôi quét lại thẻ và đi ra khỏi phòng thì hành lang đã chìm trong sự tĩnh mịch đến mức tôi cảm thấy được âm thanh các tấm bài va vào nhau chắc chắn từ vòng quay thẻ bài mà các chai rượu nho vẫn rót đầy. Dù trong lúc chậm rãi đi tới trước cửa thang máy, lòng phẫn nộ của tôi cũng không thể lắng xuống nổi. Dĩ nhiên tôi hiểu đâu là tình huống cấp bách, nhưng mà dù chết không phải cũng nên giải thích trước cho tôi cái gì đó à? Còn nữa, mẹ kiếp, tên khốn này lại sờ chỗ này chỗ kia trên người tôi như biến thái ấy.


"Cưng à."

"Đừng có gọi tôi là cưng. Vì tôi sẽ cho anh ăn đấm vào mặt đấy."

"Vẫn còn giận cơ à?"

"Đừng có nói mấy lời phù phiếm nữa. Bộ muốn bị chậm trễ sao?"

"Vẻ mặt nổi giận thế này tuy quyến rũ đó nhưng mà thái độ nhạy cảm vào thời điểm sắp gặp được số 432 này thì không được khôn ngoan cho lắm."

"Nếu không phải anh đã làm cái trò như biến thái ấy thì tôi cũng không thế này!!"

"Biến thái á~ Chẳng phải cũng nhờ đó mà đã dụ được toàn bộ mấy tên kia xuống tầng 1 à?"


Đúng vậy, tuy điều đó đúng nhưng... Hắn vừa nhìn bộ mặt không thể nói thêm và giận dỗi mà thở phì phò của tôi như nhìn vật để tham quan thú vị nào đó vừa cười.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ