"Nhờ cưng khích lệ trước nên giờ nó đã trở thành pháo hiệu mất tiêu rồi đó."

"Cái gì?"

"Người ta nói là ở Macao cho đến lúc bắt đầu thì việc chuẩn bị kĩ càng là mấu chốt. Đến mức này thì chẳng còn cách nào khác."

Cái đó là sao? Nghĩa là tôi đã gây ra sự cố ư?

Micky lôi tay tôi rồi kéo đi. Lần này thì ngay khi tôi ngã úp về phía trước, đạn bay đến phía trên đầu tôi. Đợi chút, đợi chút. Đây là cái gì vậy? Tên khốn kia không có phẩm vị gì hết. Không biết cái gọi là nhắm bắn á? Nếu mà bắn bừa bãi thì nên dừng lại chứ.

'Và những gã như mafia hay Hội Tam Hoàng không phải là những thành viên được huấn luyện chính quy hơn chúng ta thì không thể đương đầu nổi. Đương nhiên phải thừa nhận rằng anh có năng khiếu trong việc bắn súng nhưng những tên đó không phải là tay súng như anh. Chúng mang bản năng động vật và cảm tính thôi. Trong khi anh lên đạn, di chuyển và nhắm bắn thì mấy tên đó vừa bắn loạn xạ vừa hối thúc nên đừng đi lung tung rồi cứ rút súng ra như vậy.'

Những lời mà thằng nhãi Changmin đã khuyên thoáng xuất hiện trong đầu tôi trong giây lát rồi vụt mất. Việc đó là như vậy á? Cái này so với những gì tôi nghĩ thì hoàn toàn....

"Á!"

"Không được!"

Thật đểu cáng. À không, những tên gọi là thành viên tổ chức có tiếng mà bắn súng một cách loạn xạ như thế cũng được sao? Chẳng lẽ chúng muốn làm thang cuốn hoàn toàn nát vụn thành từng mảnh à?

"Cưng à."

"Sao?! Đừng có gọi nữa! Shit..."

Vì hắn ta gọi tôi với cái giọng rất thoải mái nên càng bực mình hơn. Nếu mà thua thì không thể sống được. Không thể sống đấy! Nếu các người điên loạn như thế thì tôi đây cũng không cách nào khác là làm đến cùng luôn. Xem tôi là gì chứ? Tôi là thành viên tinh nhuệ của Interpol Kim Junsu đó. Tiêu chuẩn bắn súng của tôi là số 1 đó. (Dạ dạ =]]]]]]])

Tôi xoay người và vài lần bắn bừa. Tuy nhiên đối với người đã quen với việc huấn luyện nhắm đúng và bắn như tôi thì không lí nào lại bắn từ phía trên thang cuốn đang di chuyển không ngừng. Với việc súng đạn bắn loạn xạ và giật lùi thì ngược lại việc ngã chổng vó chính là tôi. Trong chốc lát tiếng súng lại lần nữa vang lên và mấy viên đạn bắn về phía trên lan can đến ngay bên cạnh tôi. Mồ hôi tuôn ra như mưa.

"Đi qua cầu thang bên cạnh đi."

"Cái gì cơ?"

Micky cúi người xuống bảo tôi. Hắn lại nói chuyện với tôi bằng gương mặt không hề dao động ấy.

"Đến cầu thang bên cạnh đi. Chỉ cần nhìn về phía trước mà chạy thôi, nếu tôi có gọi thì hẵng quay trở lại."

"Làm thế để làm gì chứ?"

"Nhanh lên!"

Tôi chần chừ định đứng dậy với gương mặt đầy kiên quyết thì trong giây phút Micky đột nhiên ấn mạnh vào lưng tôi nên cằm bị va vào sàn thang cuốn, viên đạn lại một lần nữa bay đến. Tứ phương đều là tiếng mắng chửi bằng tiếng Trung. Tiếng bức xúc của Shim Changmin từ tai nghe gắn cố định ở tai phải.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ