"Đúng thế. Vấn đề là ở anh."

Tôi lại mê mẩn chiếc xe rồi lấy bàn tay kì cọ lên thân xe trơn tru. Tôi bị đẩy ra chỗ phía sau như tờ giấy bị vò rồi quăng đi. Tên Micky cười rồi lên phía trước.

*

"Dù thế nào thì chiếc xe dường như quá khoa trương."

Vừa kết nối màn hình CCTV với laptop,  Changmin vừa tỏ ra bất mãn. Micky thoải mái xoay tay lái, lái xe bằng một tay, hắn ta cười rồi đáp:

"Đối với việc như thế này hãy vứt bỏ định kiến phải lên và chui rúc trong xe Bongo (loại xe nhỏ)  xấu xí và ẩm thấp đi."

"Đó không phải là định kiến mà là hợp lí. Dù nhỏ nhưng nó không gây chú ý."

Tôi đồng tình với ý kiến của Changmin. Hắn vừa nhìn tôi qua kiếng chiếu hậu vừa cười.

"Cưng à... người ta đã nói nhiều lần rồi mà. Hãy vừa sống vừa nhắm vào điểm sơ hở..."

"..."

"Ai mà nghĩ  những người trên chiếc xe ầm ĩ như thế này lại có kẻ ám sát?"

"Những việc càng quen thuộc thì sẽ càng đáng sợ mà."

Nếu hắn ta mà còn nói với cái giọng nhấn mạnh đó nữa thì tôi sẽ không xuôi tai đâu. Tôi đưa ngón trỏ ngoáy lỗ tai với gương mặt xấc xược. Màn hình laptop đặt trên đùi Changmin bắt được tín hiệu vài lần ở cửa đen qua màn hình CCTV.

"Òa.."

Tôi hét lên vì vui sướng như một đứa trẻ con. Changmin thì tỏ vẻ vui mừng và bận rộn gõ bàn phím.

"Màn hình bắt được toàn bộ tín hiệu rồi, anh đeo máy vô tuyến vào hông rồi chứ? Gắn tai nghe chưa?"

"Gắn rồi."

Bên cạnh màn hình CCTV có cái cửa sổ sơ đồ cấu trúc tòa nhà, chia màn hình thành hai. Có thể thấy các nhân viên của Landmark di chuyển một cách bận rộn trên màn hình. Thực ra là người của Tân Nghĩa An đã cải trang thành nhân viên.

"Chuẩn bị cả cái này nữa à?"

Micky với tay phải đang đặt trên hộp số lấy cái hộp đen đặt ở ghế trước chuyển ra phía sau. Tôi cầm lấy, kéo dây khóa ra, thì ra là áo chống đạn.

"Rốt cuộc thì anh lấy mấy cái thứ này ở đâu?"

"Hãy cho đó là năng lực của tôi."

Hắn ta vừa huýt sáo vừa xoay tay lái. Thân xe đổ nghiêng. Ngay khi rẽ trái thì liền thấy con hẻm nhỏ với những tòa nhà kinh doanh nối đuôi nhau. Tôi vội vàng cởi áo sơ mi và mặc áo chống đạn Micky đưa cho. Cái vết thương do xăm hình đã lành, toàn bộ phần thịt lồi lên đã đỡ nhiều. Cảm giác khá kì lạ, giống như đã trở thành một thành viên chính thức của Lepidro vậy.

Cảnh tượng chiếc Lamborghini chạy qua xe điện Hồng Kong đang chuyển động từ từ theo đường ra thật buồn cười. Rốt cuộc thì chiếc xe có tốc độ như thế này đưa đến Macao để làm gì? Ở đây không có con đường nào thoải mái để có thể khoe cái bản năng chạy nhanh của chiếc xe này à? Dẫu sao thì với sự xấc xược như vậy, đó cũng chỉ là một loại của cosplay thôi. Cơ mà cái xe này tuyệt vời quá đi. Kya~ Cả ghế ngồi cũng thoải mái nữa.

"Hyung..thật là.."

"Ơ..?"

"Nếu chỉ nhìn thôi thì chẳng biết chán là gì."

Changmin đang ngồi yên lặng đột nhiên cất giọng với tôi. Tôi ...sao nào?? Tên Micky đang ngồi ghế lái nhìn qua kiếng chiếu hậu và cười. Có gì hay ho mà ngày nào hắn cũng cười trừ như thế nhỉ??

"Đến rồi."

- Xem đi, chuyện gì đây? Cái tiếng kì lạ gì vậy chứ?

Là tiếng Trung khá nhanh.

"Chẳng có việc gì đâu. Chỉ là mấy thằng khách say rượu dính lại với nhau thôi mà. Vừa mới đuổi ra hết rồi."

Micky với giọng nói trầm trầm thản nhiên cười cười trả lời. Phía bên kia bộ đàm yên lặng vài giây rồi cũng đáp lại.

- Từ sáng đã ầm ĩ làm phiền các vị. Đã vất vả rồi.

  Có tiếng bước chân chầm chậm đi về phía Micky. Rốt cuộc...

"A a, đã bảo là cái mũ này rất hiếm mà."

Cái mũ phớt của hắn dính một búng máu đen rơi xuống mặt của người đàn ông đã chết đang nằm đó với một vết máu tròn. Micky vứt cái mũ của hắn như xử lí một đống rác và quay đầu hướng về phía tôi.

"Làm sao đây, bọn họ nghe thấy tiếng anh rồi sẽ không nghi ngờ chứ?"

Micky cười cười rồi trả lời:

"Đương nhiên thông qua bộ đàm thì nghe giọng của người nào cũng giống nhau, suýt nữa là nghĩ đó là người phe Tân Nghĩa An rồi đấy."

"....."

"Điều này chắc cưng đã nghe đến chán rồi nhỉ?"

"....."

"Những thứ càng quen thuộc thì càng nguy hiểm ấy."

Khuôn mặt đang cười của hắn ta, nhìn dưới ánh sáng màu xanh lục của tấm bảng đèn đang lung lay kia cũng trở nên lay động. 10 phút. Chỉ cần có 10 phút để xử lí việc vào cổng mà không gây ra tiếng động lớn nào. Phong cách xử lí công việc kì lạ và mang tính cảm giác của hắn khiến tôi quên mất những lời định nói.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngWhere stories live. Discover now