Thẩm Nhược Trăn gật đầu, sớm hơn một chút cũng tốt, đổi một địa điểm mới còn phải bố trí người cho ổn thoả, thiết bị cần được thu xếp, muốn ổn thoả thật sự cũng sẽ mất ít nhất nửa tháng.

Thứ hai đến công ty, Thẩm Nhược Trăn gửi tin nhắn cho đội ngũ lãnh đạo của Diệc Tư, sau đó đích thân đến các phòng ban khác nhau để thông báo với mọi người rằng sắp chuyển đi, đã đến lúc phải tổ chức sớm một chút.

Trung tâm R&D đã có Châu Khác Sâm nên không cần phải đặc biệt qua đó một chuyến, cuối cùng Thẩm Nhược Trăn đi xuống tầng 9.

Cậu vừa xuất hiện thì khu văn phòng bỗng trở nên náo nhiệt, mọi người đều gác lại công việc mà tụ tập cùng nhau, Bành Hân nghe thấy động tĩnh cũng từ phòng giám đốc đi ra.

Thẩm Nhược Trăn bị chặn mất đường đi, nói: "Sếp Hạng đến chưa vậy?"

Trưởng phòng nói: "Vẫn chưa, chắc là sắp đến rồi."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Tôi không có việc gì khác, Diệc Tư sắp chuyển đi rồi, bộ phận kinh doanh của chúng ta là nơi tôi ở lại lâu nhất, đến đây để nói lời tạm biệt với mọi người."

Xung quanh có rất nhiều tiếng than ngắn thở dài, nhóm người này đã quen khoa trương nhưng thật ra rất chân thành, Bành Hân nói: "Mấy người đừng có như vậy, mặc dù sau này cách nhau xa rồi nhưng Thức Sâm đã là lãnh đạo của một công ty, vẫn nên chúc mừng cậu ấy."

Thẩm Nhược Trăn khiêm tốn nói: "Bất kể là ở đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc."

"Tiêu chuẩn làm việc của cậu không thấp." Bành Hân cười nói, "Cậu là người ở lại bộ phận kinh doanh của chúng tôi lâu nhất, cũng giúp đỡ rất nhiều, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Giám đốc Bành, đừng sến súa nữa."

Bành Hân xua tay: "Vậy cũng không thể cứ như vậy mà đi, sao lại không tổ chức tiệc chia tay nhỉ!"

Thẩm Nhược Trăn vừa định khéo léo từ chối thì đã có người gọi một tiếng "Sếp Hạng".

Sáng sớm Hạng Minh Chương đến Hạng Việt cũ giải quyết công việc, họp xong cuộc họp thường kỳ thì quay trở lại, ở trong thang máy đã nghe thấy tiếng huyên náo, đi vào bộ phận đã thấy Thẩm Nhược Trăn được mọi người vây quanh, ở trong đám người ríu rít lịch sự nhìn về phía anh.

Đám đông tự động giải tán, Hạng Minh Chương đến gần nói: "Hội họp cái gì thế."

Bành Hân trả lời: "Sếp Hạng, Diệc Tư sắp chuyển ra khỏi khuôn viên, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau nên chúng tôi đang bàn bạc muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay."

Hạng Minh Chương thật sự đã từng nghĩ đến, không chỉ là vì Thẩm Nhược Trăn mà còn là vì tất cả nhân viên của Diệc Tư, anh phê chuẩn: "Có thể."

Đây là lòng tốt khó có được, Thẩm Nhược Trăn không khỏi suy nghĩ vì Hạng Minh Chương, năm nay nhà họ Hạng vừa có tang sự, nên kín tiếng với bên ngoài một chút, tổ chức một bữa tiệc phô trương như vậy cũng không thích hợp.

"Thế này đi." Cậu đề xuất , "Bữa trưa ăn ở nhà ăn của công ty, tổ chức một bữa tiệc trưa đơn giản là được rồi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now