Châu Khác Sâm vui mừng khôn xiết, nghĩ đến người bạn cũ Sở Triết, nói: "Cuối tuần này chú đi nghĩa trang một chuyến, phải kể cho ba con để ông ấy vui vẻ. Con cứ chuyên tâm bận việc đi, có chuyện gì thì chú Sâm sẽ ủng hộ vô điều kiện."

Rất nhanh sau đó, tất cả nhân viên của Hạng Việt và Diệc Tư đều biết về quyết định của Hạng Minh Chương, chuyện này không có khả năng quay đầu nữa rồi.

Hai ngày sau, hai bên ủy thác cho luật sư chính thức hẹn gặp, vì Hạng Minh Chương là bên chủ động có thái độ tích cực nên quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Thẩm Nhược Trăn không có gì cần giúp đỡ nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, mỗi ngày đều đi làm rồi tan làm như thường, thỉnh thoảng gặp khách hàng xã giao, đồng thời chờ đợi công ty nảy sinh động tĩnh mới.

Trong vòng một tuần, cậu đã nhận được ba lá đơn từ chức.

Thẩm Nhược Trăn trả lời và phỏng vấn theo quy trình, đồng thời xử lý nhanh chóng, để lại tôn nghiêm cho những nhân viên đã nghỉ việc và cả Diệc Tư.

Lý Tàng Thu vẫn chưa đến công ty mà chỉ gọi một cuộc điện thoại đến, giọng nói nghe có chút mệt mỏi, chắc là đang vất vả vì Độ Hành.

Lúc đó Thẩm Nhược Trăn đang tăng ca, vừa mới pha một tách trà đậm từ phòng uống nước, cậu dừng lại ở lối đi đã trống không của khu văn phòng, nhìn vào cánh cửa ngoài bị khóa của văn phòng giám đốc điều hành.

Lý Tàng Thu không hề vòng vo mà thẳng thừng nói rằng đã đề cập đến chuyện này với Hạng Minh Chương, nói là muốn nghỉ hưu sớm.

Thẩm Nhược Trăn cầm điện thoại, bày tỏ rằng có thể hiểu được.

Một cuộc điện thoại không tính là quá dài, Thẩm Nhược Trăn và Lý Tàng Thu đều ôn hoà nhã nhặn, dùng cách thức bình tĩnh nhất để đi đến bước cuối cùng.

Dù là ở thời đại nào, thế giới thực không có sự tuyệt giao dễ dàng, cả hai đều hiểu rõ, sau này trên phương diện kinh doanh khó tránh khỏi sẽ gặp mặt, nếu gặp lại thì vẫn phải bắt tay hàn huyên.

Cuối tuần, Thẩm Nhược Trăn dậy sớm, thay quần áo xong thì đi xuống lầu.

Bà Sở không giống như mọi khi, mặc một bộ Âu phục chuyên nghiệp màu đen, tay cầm một chiếc túi da hình vuông, sau khi Sở Thức Hội thu dọn đồ đạc xong thì một nhà ba người cùng đi ra ngoài.

Hôm nay sẽ chính thức ký kết, Thẩm Nhược Trăn đi cùng bà Sở và Sở Thức Hội đến công ty luật, Hạng Minh Chương cũng đến cùng luật sư của mình.

Hai bên đều chuẩn bị đầy đủ, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng nửa tiếng, còn lại các thủ tục linh tinh đều giao cho luật sư.

Sau khi Hạng Minh Chương ký tên xong, xem như đã giải quyết xong một mối lo, cảm thấy như trút được gánh nặng.

Đi ra khỏi công ty luật, Thẩm Nhược Trăn và Hạng Minh Chương tụt lại phía sau, cậu nói: "Cuối cùng cũng xong rồi, không cần phải lo nghĩ đến nữa."

"Ừm." Hạng Minh Chương nói, "Vất vả cho em đi theo cùng rồi, hôm nay có kế hoạch gì không?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Không có gì khác, anh thì sao?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now