Thẩm Nhược Trăn cũng cười, cậu liếc nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa rồi, hỏi: "Buổi chiều có kế hoạch gì không?"

Hạng Minh Chương không còn việc phải bận nữa, vốn định đến câu lạc bộ vận động một chút nhưng không ngờ hôm nay Thẩm Nhược Trăn lại đến.

Nhà họ Sở đã đồng ý nhận cổ phần, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, Hạng Minh Chương nói: "Chiều nay hẹn luật sư thảo luận chi tiết đi."

Sau khi thu dọn đồ đạc và rời khỏi văn phòng, Thẩm Nhược Trăn liếc nhìn văn phòng thư ký, hoa kiếm lan mà cậu cho Phùng Hàm đang phát triển rất tốt.

Thang máy đến tầng 1, Thẩm Nhược Trăn ra ngoài trước, cậu gọi điện cho luật sư Lôi, đúng lúc đối phương đang ở công ty luật nên có thể tiếp bọn họ.

Chiếc Rolls-Royce lái ra khỏi garage dưới tầng hầm rồi dừng lại trước tòa nhà văn phòng, Thẩm Nhược Trăn lên xe rồi gửi định vị của công ty luật cho Hạng Minh Chương.

Con đường ướt đẫm nước mưa trở nên trơn trượt nên Hạng Minh Chương lái xe không nhanh lắm, sau khi rẽ vào đường lớn, Thẩm Nhược Trăn nhìn bức tường ngoài của khuôn viên, đi qua trung tâm thăm hỏi, tòa nhà văn phòng, thư viện...

Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Sau này có phải là Diệc Tư nên dọn đi rồi không."

Hạng Minh Chương đánh tay lái, anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ thế nhưng lại bỏ qua điều này, nói: "Không nhất thiết."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Đợi đến khi Diệc Tư và Viễn thông Hạng Việt không còn quan hệ gì nữa, không có lý do gì để ở lại khuôn viên."

Hạng Minh Chương nói: "Em quên mất còn có những kế hoạch nâng đỡ và hợp tác sao, đội ngũ của hai bên không tránh khỏi sẽ gặp mặt, nếu ở chung sẽ thuận tiện hơn nhiều."

Mọi việc đều có nguyên tắc, Thẩm Nhược Trăn nói: "Nâng đỡ và hợp tác đã là phần tình cảm vượt ngoài định mức rồi, chiếm chỗ ở của người khác suy cho cùng cũng không thích hợp."

Hạng Minh Chương nhấn ga tăng tốc, nước bắn tung tóe lên thân xe, nói: "Luật sư còn chưa gặp mặt, thỏa thuận còn chưa ký, em thế này là đã cân nhắc muốn đi rồi sao?"

Thẩm Nhược Trăn nghe ra vài phần không vui, xe ô tô chạy qua cuối khuôn viên, cậu thu ánh mắt lại rồi ngồi thẳng dậy.

Sau hai phút im lặng, Hạng Minh Chương nói: "Sao không nói gì nữa?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Em không nhịn được theo anh lên tầng 9, điều đó có nghĩa là em cũng thích ở gần anh hơn một chút."

Bây giờ đổi lại là Hạng Minh Chương im lặng, trên người anh nắm giữ nhiều chức vụ, nào là pháp nhân, sếp tổng, chủ tịch hội đồng quản trị, hơn ai hết anh hiểu rõ một công ty độc lập không thể "ăn nhờ ở đậu."

Tất cả đều là vì Thẩm Nhược Trăn, làm thư ký của anh, mỗi ngày chỉ cách anh một bước, công tác, xã giao, gần như sớm chiều bên nhau.

Đối với Hạng Minh Chương, việc Thẩm Nhược Trăn từ tầng 9 lên tầng 12 đã được xem là xa rồi, nếu như Diệc Tư hoàn toàn rời khỏi khuôn viên thì anh không thể ước tính sự chênh lệch của mình nữa.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now