Hạng Minh Chương có lẽ là quá mệt mỏi nên chỉ nói: "Còn chưa tan làm sao?"

"Sắp rồi." Thẩm Nhược Trăn dùng lại giọng điệu của thư ký, "Sếp Hạng, giao phó xong thì cúp máy đi, đi rửa mặt đi."

Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Nhược Trăn ở lại thêm nửa tiếng, làm việc xong thì tắt đèn khóa cửa, trong khuôn viên hoàn toàn tối om.

Cậu ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh trăng soi rõ bậc thềm, Hạng Minh Chương đứng ở bậc thang đầu tiên, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một phần đồ ăn đêm.

Thẩm Nhược Trăn bước tới: "Sao lại có thời gian quay lại vậy, bắt em tan ca hả?"

Áo khoác của Hạng Minh Chương ném ở trên xe, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh gầy đi rồi, đường nét bờ vai lộ ra hình dáng vừa ngang vừa thẳng, nói: "Gọi nhầm điện thoại nên đến chuộc lỗi."

Chiếc Phantom dáng dài vẫn chưa tắt máy, lên xe, Thẩm Nhược Trăn mở hộp đồ ăn mang đi, bên trong có một bát cháo tổ yến với nhiệt độ vừa phải.

Đợi cậu ăn xong, Hạng Minh Chương lái xe ra khỏi khuôn viên, vừa đến ngã tư đầu tiên thì trợ lý của Hạng Việt đã gọi điện đến.

Màn hình cảm ứng của Hạng Minh Chương được kết nối: "Có chuyện gì?"

Trợ lý báo cáo lời ít ý nhiều, bệnh tình của Hạng Hành Chiêu đang nguy kịch.

Trong lòng Hạng Minh Chương có dự cảm, sau khi cúp điện thoại thì bình tĩnh nói: "Anh đưa em về nhà trước."

Trên đường, Thẩm Nhược Trăn hỏi: "Thủ tục bên phía Hạng Lung thế nào rồi?"

Hạng Minh Chương nói: "Hứa Liêu đã xử lý ổn thoả từ trước rồi, chỉ còn thiếu một vé máy bay đi về thôi."

Hạng Lung phải đợi đến giây phút cuối cùng mới được xuất hiện, Thẩm Nhược Trăn rõ ràng, một "người cha" như vậy có lẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời của Hạng Minh Chương.

Cậu từng nói sẽ bằng lòng cùng đối mặt và giải quyết với Hạng Minh Chương, nói: "Đợi anh Hứa đưa người trở lại, lúc đó em sẽ giúp anh đi đón."

Hạng Minh Chương gật đầu: "Được."

Thẩm Nhược Trăn về nhà, Hạng Minh Chương chuyển đường đến bệnh viện. Khi nhận được thông báo thì những người khác trong nhà họ Hạng cũng vội vã chạy đến.

Trên giường bệnh trong phòng điều trị, Hạng Hành Chiêu như thể nằm mơ không tỉnh, nhắm nghiền hai mắt, hai hốc mắt trũng sâu, mái tóc bạc trắng cả đầu không còn dinh dưỡng, khô khan rối bù xù.

Hạng Hoàn dựa vào đầu giường, chải từng sợi tóc của Hạng Hành Chiêu, gọi: "Ba, bọn con đến rồi."

Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh cho các thành viên trong gia đình, ý tứ không nói cũng rõ. Hạng Hành Chiêu như thể nghe thấy nên từ từ mở mắt ra, con ngươi đã mờ dần thành màu xám chì, chậm chạp chuyển động nhìn quanh phòng bệnh.

Ông tìm thấy Hạng Minh Chương, gian nan mở miệng: "Con đã đồng ý rồi... không được thất hứa."

Hạng Minh Chương đứng cách đó không xa cũng không gần, nói: "Hai ngày nữa ông sẽ gặp được con trai mình."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now