"Hẳn là có thể." Tài xế đã làm nghề này gần ba mươi năm nên dày dặn kinh nghiệm, "Cũng không khó nắm bắt như trong phim, lúc lái xe mắt phải quan sát sáu nẻo đường, thật sự rất dễ phát hiện."

Sau khi từ Quảng Châu trở về, Sở Thức Sâm vô cùng cẩn thận, thế nhưng chưa bao giờ bắt được dấu vết của Alan, là do đối phương trốn quá kỹ hay là đã ngừng theo dõi cậu rồi?

Đợi đến buổi tiệc ký kết kia, Alan sẽ lại lộ diện chứ?

Về đến nhà, bà Sở đang thu dọn hành lý đi New Zealand, vì không biết sẽ đi bao lâu nên mang theo rất nhiều đồ, vali cũng không đủ dùng.

Sở Thức Sâm dừng ở trên cầu thang, nghe bà Sở ở dưới tầng ra ra vào vào tìm đồ, rất hấp tấp, hết lần này tới lần khác dừng lại, như nuốt lời nói ràng không muốn đi nữa.

"Để Tiểu Sâm lại một mình tôi sợ lắm."

"Con trai đi ngàn dặm mẹ lo lắng, làm gì có cái đạo lý làm mẹ bỏ con lại rồi tự mình đi chứ."

"Nhưng lại sợ thêm phiền phức cho nó... phiền chết rồi phiền chết rồi..."

Sở Thức Sâm không khỏi bồi hồi nhớ lại quá khứ, cậu đưa mẹ và em gái đi lánh nạn ở nước ngoài, trước ngày ra đi, người mẹ luôn nghiêm khắc đã ôm lấy cậu, tựa vào lồng ngực cậu rơi nước mắt.

Ngọn lửa chiến tranh lan tràn, mẹ không dám hỏi năm nào sẽ là ngày trở lại, cậu cũng không dám hứa lời đoàn tụ.

Lúc đó lời từ biệt đã trở thành vĩnh biệt, Sở Thức Sâm đột nhiên cảm thấy tay chân vô lực, cậu nghe bà Sở nói dông dài, vịn vào lan can bước xuống những bậc thang còn lại.

Trong phòng thay đồ có một chiếc vali, Sở Thức Sâm định lấy đưa cho bà Sở.

Trong vali có đựng một túi đựng đồ đánh răng rửa mặt và các loại thuốc thường dùng, mỗi lần đi công tác thì không cần phải đóng gói riêng, Sở Thức Sâm lấy ra cất vào tủ quần áo, vừa mới nhìn lên thì bắt gặp một cuộn thư pháp đặt trên tầng cao nhất.

Sở Thức Sâm lấy "Phá trận tử" xuống, cuộn giấy được bọc bằng nhiều lớp giấy kraft để chống ẩm, cậu dùng sức xé ra, tháo dây buộc đưa lên trời để trải toàn bộ dòng chữ ra.

"... Tám trăm dặm hàng quân chia thịt,

Năm mươi dây, đàn bậy biên thành,

Mùa thu, bãi điểm binh."

Sau khi biết được chân tướng đọc lại lần nữa, Sở Thức Sâm như thể nhìn thấy hình ảnh ​​Hạng Minh Chương giận dữ đặt bút, đọc ra khỏi miệng trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh, giống như một cơn gió Tây thổi vào trường đua ngựa.

Cậu giơ bài thơ này lên, đến khi tay đã nhức rồi mà vẫn chăm chú nhìn như đang thăm dò, những nét vẽ ngang dọc như kết nối những tâm tư lại.

Từ việc nghi ngờ về vụ tai nạn du thuyền, sau đó triển khai điều tra, cho đến khi bị theo dõi, quyết định chủ động vạch mặt kẻ sát nhân. Nguyên nhân hậu quả lẫn phương pháp và động cơ, Sở Thức Sâm đã từng suy ngẫm trên dưới một nghìn lần.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ