Hạng Minh Chương cầm bút máy, buổi sáng lúc họp đã dùng qua nên mực không đủ, anh xoay bút giữa các ngón tay: "Chờ một chút, để tôi bảo thư ký Phùng qua đây một lát."

Sở Thức Sâm đẩy điện thoại nội bộ ra xa để cho Hạng Minh Chương với không tới, cậu đi vòng qua bàn lấy lọ mực, đặt xuống nghe "coong" một tiếng rồi nói: "Chuyện vặt vãnh này cũng làm phiền thư ký, có phải anh làm giá quá rồi không?"

Hạng Minh Chương ngẩng đầu nói: "Không còn cách nào khác, được thư ký trước đây chiều quen rồi."

Sở Thức Sâm cướp lấy cây bút, nhanh chóng xử lý xong, sau đó cũng là cậu táo bạo thúc giục: "Ký mau đi."

Hạng Minh Chương ký xong hỏi: "Thứ bảy này rảnh không?"

"Không rảnh." Sở Thức Sâm thẳng thắn nói, "Đang liên hệ với công ty dược phẩm, thứ bảy phải gặp khách hàng."

Hạng Minh Chương thoáng hiện lên một tia thất vọng: "Biết rồi."

Sở Thức Sâm không ở lại lâu, cầm tài liệu rời đi, sau khi đi ngang qua phòng thư ký, Phùng Hàm đang bận việc nhưng bận rộn một cách có trật tự, đã thích nghi được với chức vụ thư ký.

Sở Thức Sâm hết lần này tới lần khác ghen tuông, ở trước mặt Hạng Minh Chương là tình thú nhưng khi nhìn thấy chính Phùng Hàm, cậu chỉ nghĩ tới đoạn thời gian mình làm thư ký.

Ngày hôm sau, Sở Thức Sâm đặt một chậu cây xanh gửi đến văn phòng thư ký, cũng là kiếm lan đã nở hoa.

Khi Hạng Minh Chương tặng cậu kiếm lan chỉ xuất phát đơn thuần từ sự tán thưởng, cậu đã tặng cho Phùng Hàm, luôn luôn thăng tiến, đây chính là một phần sự cổ vũ của người cũ dành cho người mới.

Trong khuôn viên rộng lớn của Viễn thông Hạng Việt có biết bao nhiêu phòng ban, nhân viên nhiều vô số, mỗi dự án thử thách không ngừng, sự cạnh tranh cũng diễn ra ở khắp mọi nơi.

Bỏ qua tình cảm cá nhân, sự an ủi lẫn nhau giữa cấp trên cấp dưới và đồng nghiệp với nhau là điều rất đáng quý, cả chặng đường Sở Thức Sâm đã nhận được rất nhiều, vì vậy cậu cũng không ngại bày tỏ điều đó với người khác.

Cùng với sự luân chuyển của công tác hậu mãi, bộ phận kinh doanh càng có thêm sức lực dồi dào. Sở Thức Sâm rèn sắt khi còn nóng, tái cơ cấu lại việc bố trí nhân sự, lập ra kế hoạch phù hợp cho từng nhóm.

Cai quản cấp dưới phải chú trọng đến việc "vừa nhân từ vừa uy quyền", cậu vừa là người chu đáo và tận tâm nhưng cũng nghiêm khắc và chính trực.

Cho dù là làm việc hay sử dụng người, Sở Thức Sâm làm gì cũng sẽ sẵn sàng, một khi đã đề xuất thì nhất định phải làm được.

Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ năng lực của giám đốc Sở, nhưng trong mắt Lý Tàng Thu, sự quả quyết của Sở Thức Sâm là mạnh mẽ, chí tiến thủ là ngang ngược.

Hai người là cấp trên và cấp dưới, bất cứ khi nào quyết sách có sự xung đột, Sở Thức Sâm không bao giờ lùi bước, sự bất mãn của Lý Tàng Thu đối với cậu càng tích tụ càng sâu sắc hơn.

Về đến nhà, Sở Thức Sâm rất chú ý đến động thái của gia đình mình.

Sau ngày lễ tình nhân, mối quan hệ giữa Sở Thức Hội và Lý Hành đã được xoa dịu, trường học vừa mới bắt đầu, Lý Hành thỉnh thoảng sẽ đưa cô đến trường.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngOn viuen les histories. Descobreix ara