Hai lần trước Sở Thức Sâm đến với thân phận là thư ký của Hạng Minh Chương, nhưng lần này đến nhà đã hoàn toàn thay đổi ý tứ, cậu không tránh khỏi có chút căng thẳng.

Mẹ ruột của cậu rất nghiêm khắc, quan tâm đủ mọi mặt từ học tập đến sự nghiệp của cậu nhưng Bạch Vịnh Đề thì ngược lại, không hỏi thế sự, không đưa ra yêu cầu khiến cho cậu không biết nên biểu hiện như thế nào.

Sở Thức Sâm đưa quà tới rồi nói: "Bác gái, năm mới vui vẻ."

Bạch Vịnh Đề vẫn luôn nhàn nhạt như thế: "Không cần khách sáo, người đến đây là được rồi."

Sở Thức Sâm nói: "Ngày nào bác gái cũng chép kinh nên con đã chọn bút lông và nghiên mực, người có muốn thử không ạ?"

Bạch Vịnh Đề tỏ ra một chút hứng thú, dẫn bọn họ đi vào phòng đọc sách, trên bàn làm việc dài có văn phòng tứ bảo đầy đủ gọn gàng, Sở Thức Sâm mở quà ra, giúp Bạch Vịnh Đề rửa bút mài mực.

Hạng Minh Chương chắp tay sau lưng đứng đối diện bàn, nói: "Thức Sâm viết chữ rất đẹp."

Chữ thư pháp của Bạch Vịnh Đề là vì chép kinh mà luyện được, trông cũng bình thường, tốt ở chỗ vừa viết vừa niệm nên tấm lòng chân thành. Bà thử dùng bút và cảm thấy không tệ, nói: "Thức Sâm, con cũng thử xem."

Trước đây Bạch Vịnh Đề gọi là "Tiểu Sở", Sở Thức Sâm nhận thấy xưng hô thay đổi liền đồng ý: "Bác gái, con viết gì đây ạ?"

Trên bàn chất đống những tờ giấy hai mặt đều là bản sao chép kinh văn, Bạch Vịnh Đề chưa từng viết gì khác liền nói: "Không quan trọng, con muốn viết gì cũng được."

Sở Thức Sâm thành thục chấm mực, kinh văn rất khô khan nên không thích hợp vào ngày Tết vui vẻ, viết thơ lại phiền phải chơi chữ, cậu cầm cái chặn giấy vuốt nhẹ, đặt bút viết ra ba chữ: Hạng Minh Chương.

Tâm niệm của Hạng Minh Chương khẽ rung động: "Viết anh làm gì?"

Sở Thức Sâm kín đáo nói: "Muốn viết gì cũng được mà, vậy em nghĩ (*) gì viết nấy."

(*) chữ nghĩ (想) trong tiếng Trung rất hay, vừa có nghĩa là nghĩ đến, nhớ nhung hoặc muốn, nên ở đây có thể hiểu Sở Thức Sâm nghĩ đến, nhớ nhung hay mong muốn Hạng Minh Chương đều hay nha =)))

Bạch Vịnh Đề tưởng rằng bà đã không còn cảm giác đối với tình cảm nữa, cũng không quan tâm, nhưng sau khi nghe lời nói của Sở Thức Sâm, bà lại nhớ đến trường đua ngựa và gió mùa thu, Hạng Minh Chương dựa vào hàng rào bộc bạch tình yêu của mình.

Bà cất bút mực đi rồi nói: "Bác cũng phải tặng lại một phần quà."

Sở Thức Sâm vội vàng xua tay, người trẻ biếu người lớn là điều nên làm, huống hồ gì đời sống Bạch Vịnh Đề còn vô cùng giản dị, cậu nói: "Bác gái, người cho phép con đến nhà là đủ rồi, không cần phải tuân theo các lễ tiết trần tục này đâu ạ."

Bạch Vịnh Đề mở ngăn kéo tầng 1 của chiếc tủ thấp, lấy đồ vật đã chuẩn bị từ trước ra, mỉm cười: "Con không chê sến súa là được."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now