Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, Hạng Minh Chương nói: "Nếu chuyện gia đình anh là chuyện bẩn thỉu thì sao?"

"Anh cảm thấy em sẽ ghét bỏ sao?" Thẩm Nhược Trăn bước xuống mấy bước, "Không phải anh nói rồi sao, người không liên quan không cần phải để tâm, em để tâm đến anh là đủ rồi."

Hạng Minh Chương rất ít khi cảm động, cố tỏ vẻ mà đánh trả: "Là do anh vì thân phận 'Thẩm Nhược Trăn' này làm nhiều chuyện nên khiến cho em cảm động muốn báo đáp anh sao?"

Thẩm Nhược Trăn dừng lại ở cao hơn một bậc, cậu đưa tay ra phủi những bông hoa rơi trên vai Hạng Minh Chương, từ trên cao nhìn xuống quan tâm nói: "Sếp Hạng, anh đang nói chuyện ân tình với em sao?"

Hạng Minh Chương nói: "Không được nói à?"

"Tranh luận bằng lời nói không đủ chặt chẽ." Thẩm Nhược Trăn nói, "Xin anh hãy dùng trung tâm dữ liệu tính thử một chút, là ân nhiều hơn hay tình nhiều hơn, anh hy vọng em báo ân hay là nói chuyện tình cảm."

Hạng Minh Chương nhận thua, trở về quê nhà, gặp lại người thân và người đi trước, thiếu gia Thẩm đã bộc lộ ra một chút điên cuồng và ngang ngược, ở gần chùa mà dám nói những lời như vậy. Anh là người ngoại đạo còn không dám ở cửa Phật nói lời ngả ngớn, một tay kéo Thẩm Nhược Trăn xuống bậc thềm rồi nói: "Xuống núi rồi tính sổ sau."

Hai người chầm chậm đi xuống chân núi, trời đã nhá nhem tối, lang thang ở ngoại thành một ngày cuối cùng đi vào nội thành Ninh Ba.

Khách sạn trú lại nằm ở quận Hải Thự, căn phòng nằm trên tầng rất cao, ba phía là cảnh đêm phồn hoa. Thẩm Nhược Trăn tắm xong đứng bên cửa sổ, muốn tìm kiếm ánh đèn ngày xưa của nhà họ Thẩm trong ánh đèn rực rỡ.

Nhìn hồi lâu, cậu xoay người đi tới đầu giường, hôm nay quỳ gối trước mộ đã dùng sức quá nhiều, vạt áo ngủ hơi mở ra lộ ra đầu gối đã tím bầm.

Hạng Minh Chương nhìn thấy liền cau mày: "Có đau không?"

"Không sao." Thẩm Nhược Trăn nói, sau đó lại sửa miệng, "Đau lắm."

Hạng Minh Chương hoang mang: "Rốt cuộc là có nghiêm trọng không?"

Thẩm Nhược Trăn cân nhắc: "Đi bộ thì được nhưng không thể quỳ, không thể nằm sấp, không thể đứng lâu."

Lối đi bí mật trong lòng Hạng Minh Chương sáng tỏ, nghĩ lại rồi mới phản ứng được Thẩm Nhược Trăn đang nói cái gì, đêm đó trong phòng dành cho khách của Mạn Trang, cậu đã từng quỳ trong bồn tắm, đã từng nằm sấp trên sofa thay đồ, ở bên cửa sổ lại càng đứng lâu đến ngất đi.

Hạng Minh Chương bước tới bên giường cười nhạo một tiếng: "Yên tâm, đêm nay sẽ không làm gì cả, cứ xem như em không sợ đau thì anh vẫn là sợ cha em và ông Diêu cùng nhau báo mộng cho anh."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Nên báo mộng cho em mới đúng."

Hạng Minh Chương vén chăn lên giường: "Sau đó hỏi em tại sao cùng một người đàn ông chung chăn chung gối, em trả lời thế nào?"

Thẩm Nhược Trăn chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, nghiêm túc suy nghĩ, ngay cả chuyện sau khi qua đời của Thẩm Tác Nhuận cậu còn có thể bóp méo được, đại nghịch bất đạo, những chuyện nhỏ như tình ái này lại xem là gì đây? Quản gia Diêu quy y cửa Phật, càng có thể nhìn thấu hồng trần.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now