Chương 75

Depuis le début
                                    

Vào đông trên giường đã thay bằng chăn lông ngỗng hai lớp, trọng lượng hai người đè lên hiện ra một vết lõm không nông cũng không sâu.

Thẩm Nhược Trăn nằm ngửa, Hạng Minh Chương cởi cúc áo sơ mi của cậu, vừa mới cởi hai cúc thì cậu đã dùng mu bàn tay che mặt theo thói quen.

Quần áo còn chưa cởi đã thẹn thùng rồi sao?

Hạng Minh Chương giả vờ như mở không ra, một cái cúc mà cởi mất một lúc, Thẩm Nhược Trăn vì bồn chồn mà bỏ tay xuống, trúng kế rồi, do dự rồi tự mình làm thay.

Hạng Minh Chương đạt được ý đồ nắm lấy tay cậu, siết lấy kẽ tay đè lên ga trải giường, cắn ngược lại một câu: "Đừng cử động lung tung."

Thẩm Nhược Trăn có ảo giác như bị kiểm soát, cậu có ý đồ muốn phân tán sự chú ý: "Anh vội vàng từ Hàng Châu trở về vẫn chưa ăn tối."

Trong lòng Hạng Minh Chương sáng tỏ, phối hợp nói: "Ừm, hôm nay em ăn gì?"

Cả ngày nay Thẩm Nhược Trăn không ăn gì, nhớ nhung mong Hạng Minh Chương trở về, cũng không cảm thấy đói, cậu lấy bữa tối hôm qua ra bổ sung: "Canh bánh quế hoa, ăn ba cái."

Hạng Minh Chương bắt đầu qua quýt: "Ò, ăn có ngon không?"

Thắt lưng đột ngột không còn bị ràng buộc, Thẩm Nhược Trăn cố gắng giữ bình tĩnh: "Thật ra quản gia Triệu đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, mấy ngày nay vất vả cho ông ấy rồi."

Hạng Minh Chương bất mãn nói: "Nhắc đến người khác làm gì, ông ta làm gì vất vả bằng anh."

Quần áo bị ném ở cuối giường sột soạt rơi xuống, Thẩm Nhược Trăn lại nói: "Trong phòng đọc sách có một cuốn sách của công ty, anh mượn không trả."

"Công ty đều là của anh, muốn thư viện đóng cửa cũng không thành vấn đề." Giọng điệu của Hạng Minh Chương ngông cuồng tự đại, nhưng động tác lại rất dịu dàng, nâng mắt cá chân của Thẩm Nhược Trăn lên rồi cởi tất bông ra.

Ngón chân hơi cuộn lại, Thẩm Nhược Trăn đã không vơ vét được gì nữa: "Anh thích nhất là bài thơ nào của Tân Khí Tật..."

Hạng Minh Chương đột nhiên nghiêng người, lấy ra thứ gì đó từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, nói: "Anh đổi thành thích Liễu Tông Nguyên rồi, viết một bức 'Lung ưng từ' tặng em được không?"

Thẩm Nhược Trăn hỏi: "Anh cầm gì vậy?"

Hạng Minh Chương cho rằng không cần trả lời, lúc dùng sẽ biết thôi, lúc này đây anh là một con chim ưng có hàm răng móng vuốt sắc nhọn và trái tim cứng cỏi, mang theo khát vọng như muốn ăn tươi nuốt sống nói: "Hùng ưng sải cánh bay vút xuống, quắp lấy nuốt chửng con thỏ nhỏ. (*)"

(*) đây cũng là một câu thơ trong bài "Lung ưng từ" của Liễu Tông Nguyên.

Thẩm Nhược Trăn bị ánh mắt như thiêu đốt của Hạng Minh Chương làm cho sợ hãi, đầu óc trở nên trống rỗng, nhịp tim cùng với những hạt mưa trên cửa sổ đập mạnh.

"Sao không lên tiếng nữa rồi?" Hạng Minh Chương nhìn từ trên cao xuống, có ý đồ xấu xa châm chọc, "Hay là xã hội cũ quy củ nhiều, thiếu gia Thẩm xấu hổ rồi à?"

Thẩm Nhược Trăn vì thể diện mà nói: "Nền văn minh phát triển thì mới có được xã hội mới, xã hội cũ tàn khốc hơn nhiều, nếu không thì làm sao người trong quá khứ lại có tam thê tứ thiếp được."

Hạng Minh Chương cố ý hỏi: "Thiếu gia nhà họ Thẩm đã cưới vợ nạp thiếp chưa? Đã từng nuôi dưỡng tình nhân chưa? Đã từng đính hôn chưa? Đã từng âm thầm vung tiền như rác để ôm nam đán chưa?"

Thẩm Nhược Trăn bị anh hỏi đến mù mờ: "Không có, sếp Hạng có phải là đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không."

Hạng Minh Chương sửa miệng: "Anh quên mất, em là giám đốc ngân hàng Phục Hoa, trăm công nghìn việc, giữ mình trong sạch."

Vừa nói anh vừa đưa tay thăm dò, cúi người xuống chạm vào giữa trán Thẩm Nhược Trăn: "Vậy lần đầu tiên thủ dâm là năm bao nhiêu tuổi?"

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant