Thẩm Nhược Trăn gật đầu, đợi Hạng Minh Chương ra ngoài, cậu cởi quần áo đi vào phòng tắm, những món đồ dùng đều mới toanh, bình thường chắc là không có người ở lại qua đêm.

Bên ngoài là một gian phòng ngủ, Thẩm Nhược Trăn tắm xong đi ra thấy cửa không đóng chặt, một con mèo lớn trắng tinh chui vào nằm trên thảm.

"Linh Đoàn Nhi." Cậu suýt nữa thì quên mất, ôm con mèo lên áng chừng, "Mày nặng hơn rồi."

Hạng Minh Chương từ một phòng tắm khác tắm xong đi qua, trên tay cầm một chai rượu thuốc, cảnh tượng trước mắt giống hệt như trong bức ảnh cũ, chỉ khác là người và mèo đều nằm trong tầm tay anh.

Thẩm Nhược Trăn ngẩng đầu lên, cậu đang mặc đồ ngủ và đi dép lê, Hạng Minh Chương thế nhưng lại ăn mặc chỉnh tề, thật sự không phân biệt được đây rốt cuộc là nhà của ai.

Hạng Minh Chương nói: "Em ngồi lên giường trước đi."

Mắt cá chân của Thẩm Nhược Trăn đã bị tê cóng trên sông ở Cáp Nhĩ Tân, mỗi khi ngâm nước lạnh sẽ sưng đỏ lên, cậu ngồi trên giường co hai gối, xắn quần lên nói: "Tôi sẽ tự làm."

Hạng Minh Chương rót ra một ít rượu thuốc: "Giám đốc Thẩm không phải rất biết cách làm giá sao?"

Mắt cá chân của Thẩm Nhược Trăn bị nắm lấy, Linh Đoàn Nhi chê lọ thuốc khó ngửi nên nhảy từ trong vòng tay cậu xuống cuối giường, làn da được xoa bóp ấm lên đến tê dại, cậu cũng theo đó mềm lòng, đột nhiên nói: "Tôi đã xảy ra chuyện ở trên biển."

Hạng Minh Chương hỏi: "Vào đầu mùa xuân năm 1945 sao?"

"Đúng vậy, là một đêm mùa xuân." Thẩm Nhược Trăn nói, "Tôi ngồi thuyền di chuyển đến nơi ở an toàn, giữa đêm trên biển gặp phải một cơn bão lớn, thuyền chìm xuống, tôi cứ nghĩ rằng mình phải chôn thây dưới biển sâu, ai biết được thế nhưng lại..."

Hạng Minh Chương nói: "Vậy người được giải cứu ở vịnh Á Hi là em, em tỉnh dậy đã ở phòng bệnh của nhà họ Sở, ở thế kỷ 21 này rồi?"

Thẩm Nhược Trăn mãi luôn ghi nhớ khoảnh khắc lúc mở mắt ra, liền nói: "Tôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh."

Người đầu tiên cậu nhìn thấy trong thời gian và không gian này là Hạng Minh Chương, người phát hiện ra thân phận của cậu cũng chính là Hạng Minh Chương.

Lúc rơi xuống biển cái gì cậu cũng không bắt lấy được, sáng sớm ở trên bờ biển, nước biển còn chưa ngập qua đầu gối mà Hạng Minh Chương đã túm lấy cậu như điên.

Đêm xuân đó chính là đường ranh giới, kiếp trước đã trở thành giấc mộng xưa, ở kiếp sau này cậu may mắn có được một Hạng Minh Chương để tâm.

Thẩm Nhược Trăn hỏi: "Sếp Hạng, anh đã nguôi giận chưa?"

Hạng Minh Chương lấy khăn giấy ra lau tay: "Nếu như không nguôi thì sao?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Anh có thể mắng tôi vài câu để trút giận."

Hạng Minh Chương "hừ" một tiếng: "Thiếu gia Thẩm quý báu như thế, vậy mà lại để cho tôi mắng vài câu à."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now