Mọi người nghe lời đảm bảo, khoảng thời gian về phương diện cộng sự hay dẫn đầu đội ngũ đều tốt, từng bước hoàn thành theo kế hoạch, nhóm dự án đều tín phục ý kiến ​​của Sở Thức Sâm.

Cuộc họp kết thúc, Sở Thức Sâm lau bảng trắng, trong lúc đang thu dọn thì điện thoại vang lên.

Hạng Minh Chương gửi tới một bức ảnh Tây Hồ.

Sở Thức Sâm lưu bức ảnh lại, Tây Hồ vào mùa đông lạnh giá không được long lanh như khi ở dưới bầu trời trong vắt mà là một màu xanh xám lạnh lẽo, cậu thích thú trả lời: Quả nhiên tô điểm đậm hay nhạt đều phù hợp.

Sau khi đọc tin nhắn trả lời, Hạng Minh Chương cất điện thoại rồi quay trở lại xe.

Sáng ngày thứ hai ở Hàng Châu, Hạng Minh Chương đến công ty thương mại gặp được tổng giám đốc Diêu Cảnh Thành.

Diêu Cảnh Thành theo họ mẹ và là con trai duy nhất của Diêu Trinh.

Hạng Minh Chương liên lạc với nhà họ Diêu thông qua Hạng Việt với danh nghĩa hợp tác, anh không muốn lãng phí thời gian đi vòng quanh, bày tỏ ý tứ rõ ràng rằng hy vọng sẽ được gặp Diêu Trinh.

Diêu Cảnh Thành là một người con hiếu thảo, ban đầu từ chối vì Diêu Trinh đã lớn tuổi, những năm gần đây luôn sống ẩn dật không thích xã giao.

Hạng Minh Chương vẫn tiếp tục kiên trì, suy cho cùng việc Hạng Việt chủ động hợp tác là cực kỳ hiếm, thân phận phó tổng của anh cũng khiến cho người khác kiêng dè. Diêu Cảnh Thành đã khó khăn vật lộn vài lần mới khiến cho Diêu Trinh chịu mở miệng, hỏi thăm lý do Hạng Minh Chương muốn gặp mặt.

Hạng Minh Chương đến là vì tin tức của nhà họ Thẩm, nhưng anh và nhà họ Thẩm không thân không quen nên bất đắc dĩ phải nói dối —— Anh nói, dường như đã tìm được con cháu của nhà họ Thẩm, trước tiên đến để xác minh.

Cuối cùng Diêu Trinh cũng đồng ý gặp mặt.

Hạng Minh Chương mặc một bộ Âu phục cầu kỳ, trên đường đi trời có hơi mưa nhẹ, sau khi đến căn nhà vườn nơi Diêu Trinh đang ở, đoạn đường sau khi xuống xe toàn thân vừa ướt vừa lạnh.

Căn nhà vườn được bài trí trang nhã, Diêu Cảnh Thành đi cùng, dẫn Hạng Minh Chương vào phòng tiếp khách ở tầng 1.

Diêu Trinh đang ngồi trên ghế sofa, tuổi đã ngoài bảy mươi, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc màu bạc được chải chuốt rất kỹ, đôi mắt sau cặp kính lão hiện rõ vẻ sáng ngời.

Hạng Minh Chương đứng trước bàn trà, chủ động nói: "Bà Diêu, tôi là Hạng Minh Chương, ngài Diêu chắc hẳn đã nói với người rồi."

"Cậu Hạng, mời ngồi." Diêu Trinh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, "Công việc kinh doanh tôi đã sớm không quản lý nữa rồi, cũng không rõ con đường kinh doanh bây giờ, thế nhưng hai chữ thành ý thì bất cứ lúc nào cũng phải nhắc tới."

Hạng Minh Chương ngồi xuống đối diện ghế sofa nói: "Lợi dụng hợp tác làm việc riêng là tôi không đủ ngay thẳng, nếu như mạo phạm thì xin người đừng tính toán với thế hệ sau."

Diêu Trinh thấy anh thẳng thắn, cũng không hề có sự kiêu ngạo của kẻ mạnh, vì vậy thái độ dịu đi một chút: "Cậu Hạng, cậu nói con cháu nhà họ Thẩm nghĩa là sao?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now