Ngâm mình cho đến khi nước nóng chuyển sang lạnh, Sở Thức Sâm ra khỏi bồn tắm, quấn áo ngủ lên, tóc cũng đã khô một nửa, cậu do dự cầm máy sấy tóc lên, bật lên hướng về phía đầu cử động qua lại, cảm thấy không quen lắm, bỏ đi vậy.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, yên tĩnh vừa đúng lúc để ngủ bù nhưng Sở Thức Sâm lại không lên giường mà cầm điếu xì gà vòng ra sau bàn ngồi xuống.

Vừa định châm lửa, cậu đưa tay lên ngửi mùi tinh dầu còn sót lại trên da, không nỡ để mùi khói phá hỏng nó nên dập lửa, châm điếu xì gà đặt lên bàn.

Đồng hồ tích tắc, Sở Thức Sâm nhìn lên giường, trái tim âm thầm đập rất nhanh.

Lúc ngủ bù trong phòng nghỉ, cậu nghe thấy tên của cha mình, Thẩm Tác Nhuận.

Nhất định là một giấc mơ, cũng chỉ có thể là một giấc mơ, nhưng cậu sợ mơ thấy Thẩm Tác Nhuận.

Mùa thu hai cha con vĩnh biệt, trời âm u lạnh lẽo, thời gian từ trần chính xác của Thẩm Tác Nhuận được che giấu, thi thể bị giữ lại trong công quán, cứng đờ, phải chờ đến khi mục rữa rồi mới đem đi an táng.

Mãi đến năm ngày sau, nhà họ Thẩm mới thông báo chính thức với bên ngoài.

Những chuyện này chỉ có người quản gia già mới biết rõ, ngay cả mẹ và em gái đã ra nước ngoài cũng không biết.

Vậy nên Sở Thức Sâm sợ hãi.

Trong quá khứ là quyết định của cậu, là mưu kế của cậu, bây giờ cậu không dám dễ dàng nhớ lại khoảng thời gian đó, cả đời này cậu đều cắn rứt lương tâm.

Nếu như cha xuất hiện trong giấc mơ, cậu hoàn toàn không biết phải đối diện thế nào.

Sáng sớm lúc Hạng Minh Chương hỏi cậu, nỗi khiếp sợ đã dấy lên cuồn cuộn, trốn dưới lớp ngụy trang nhã nhặn của cậu, cũng không biết sẽ bị nhìn thấu bao nhiêu phần.

Sở Thức Sâm nên thấy cắn rứt lương tâm, nhưng nghĩ đến Hạng Minh Chương, cậu thế nhưng lại nảy sinh chút ý đồ tìm kiếm sự an ủi.

Mở điện thoại lên, Sở Thức Sâm ngây ngốc nhìn ô nhập tin nhắn, nhập vào xoá đi mấy lần, vụng về gửi một tin hỏi: Anh xong việc chưa?

Ở quán trà Đường Minh Cư, trong một gian phòng riêng ngoài trời ở sân nhà phía Tây.

Trên bàn gỗ mun có đặt sáu ngăn kéo điểm tâm và một hũ trà Phượng Hoàng Đơn Tùng (*), Hạng Minh Chương ngồi nghiêm chỉnh, đẩy một phần quà tinh xảo qua bên kia rồi nói: "Mấy ngày nay làm phiền nhiều quá, đây là một chút lòng thành của tôi, xin ngài nhận cho."

(*) Phượng Hoàng Đơn Tùng: một loại trà thuộc nhóm trà ô long có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là một loại trà bán lên men (lên men một nửa) và cũng là một trong những loại ô long ngon nổi danh.

 Đây là một loại trà bán lên men (lên men một nửa) và cũng là một trong những loại ô long ngon nổi danh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now