Dáng vẻ của Sở Thức Sâm quá thu hút ánh nhìn của người khác, làm nhân viên đón khách ở bên ngoài kinh ngạc đến choáng váng.

Căn phòng ở tầng 15, không tính là quá cao, Sở Thức Sâm ở trong thang máy nhìn chằm chằm những con số đang nhảy lên, cảm thấy từ trước đến nay chưa bao giờ lâu như thế.

Về đến phòng, Châu Khác Sâm nói: "Mau chóng thay quần áo ướt ra đi."

Sở Thức Sâm cởi chiếc áo khoác mà Châu Khác Sâm khoác lên người cậu ra, đã ướt đẫm rồi, cậu lấy một chiếc áo ra từ trong vali: "Chú Sâm, chú tạm thời mặc của con trước đi."

Cả buổi sáng Châu Khác Sâm ngay cả tức giận cũng mang theo sốt ruột, cho dù cả cánh tay đều đổ mồ hôi, đúng lúc điện thoại vang lên, ông phất phất tay rồi đi về phía bên kia phòng trả lời.

"Alo, Trương tổng?"

Sở Thức Sâm không tránh được việc nghe rõ mồn một, vị "Trương tổng" này hình như là ông chủ của khoa học kỹ thuật Doanh An, gọi đến hỏi Châu Khác Sâm về kết quả gặp gỡ với khách hàng. Nói được vài câu, Châu Khác Sâm không nói rõ ràng rằng ông và khách hàng đã chia tay trong không vui.

Sau khi cúp điện thoại, Châu Khác Sâm lấy hộp thuốc lá ra theo thói quen, đột nhiên nhớ ra mình đang ở trong khách sạn nên đành phải nhét lại vào túi quần.

Sở Thức Sâm lúc này mới nói: "Thử lại lần nữa đi."

Châu Khác Sâm chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"

Mục đích cuối cùng của Sở Thức Sâm là mời Châu Khác Sâm trở lại Diệc Tư, nhưng làm việc vì người ta phải nói đạo lý, cần phải xử lý tốt những rắc rối hiện tại, cậu nói: "Lại hẹn vị khách đó lần nữa đi."

Châu Khác Sâm nói: "Đó không phải chuyện cậu cần lo, nếu đã không nói chuyện được thì gặp lần thứ hai cũng vô dụng."

"Vậy tại sao lại không thể nói chuyện được?" Sở Thức Sâm nói, "Chú Sâm, chú không thể vội vàng, trước tiên phải để khách hàng nói ra nhu cầu của họ, mặc dù trong lòng chú hoàn toàn phủ nhận nó thì ít nhất trên miệng cũng phải tán thành ba phần. Sau đó, bất luận là phản bác hay đấu tranh, phải nắm bắt ngay điểm lợi ích mà người đó quan tâm nhất, người đó nhất định sẽ bị thu hút sự chú ý. Đồng tình hay chất vấn đều là chuyện bình thường, quan trọng là người đó sẽ suy ngẫm về quan điểm của chú, sau đó hai người mới có thể trò chuyện sâu hơn."

Châu Khác Sâm nghe xong thì nhìn Sở Thức Sâm với vài phần kinh ngạc và vài phần lạ lẫm, trong bốn năm qua, cái tên cậu chủ Sở bất tài này dường như đã có sự thay đổi rất lớn.

Sở Thức Sâm bị nhìn đến mức lòng dạ bồn chồn, lo lắng mình nói quá mức sẽ để lộ dấu vết, cậu cố gắng che giấu vẻ trầm ổn lúc nãy, tiếp tục cởi quần áo nhưng ngay cả vẻ cắn răng chịu đựng còn không biết làm, chỉ không nhịn được oán hận một câu nhạt nhẽo: "Thật sự cóng chết con rồi!"

Châu Khác Sâm trở lại bình thường: "Ngâm nước nóng đi, mau chóng lên giường đắp chăn!"

Sở Thức Sâm nói: "Chú Sâm, chú không cần lo lắng cho con đâu, bận gì thì cứ đi đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now