Sở Thức Sâm gọi một tiếng: "Chú Sâm."

Châu Khác Sâm khó mà tin nổi nhìn cậu chằm chằm, như thể đang xác nhận thanh niên đột nhiên xuất hiện này là ai, một lúc sau ông mới khôi phục sức lực, giọng nói hùng hồn mang theo chút kích thích: "Đúng là khách quý, cậu đến Cáp Nhĩ Tân làm gì?"

Sở Thức Sâm bước vào văn phòng nói: "Chú Sâm, con đến đây để tìm chú."

Châu Khác Sâm đặt đũa xuống: "Vậy thì lại càng hiếm hơn, tìm tôi, cậu tới Đông Bắc du lịch tìm tôi thiết đãi? Thứ lỗi cho tôi đây không rảnh như vậy."

Sở Thức Sâm nói: "Con đến là vì Diệc Tư."

Châu Khác Sâm nói: "Diệc Tư làm sao? Định đến Đông Bắc mở chi nhánh à?"

Hạng Minh Chương đã chìa ra cành ô liu nhiều hơn một lần, từ lâu Châu Khác Sâm đã biết việc Diệc Tư đã được Hạng Việt thu mua, lời này rõ ràng đang chế giễu Sở Thức Sâm vì đã bán đi cổ phần.

"Không phải." Sở Thức Sâm nói, "Chú Sâm, bây giờ con là thư ký của Hạng Minh Chương, làm việc ở Hạng Việt."

Châu Khác Sâm lại sửng sốt một lúc, sau đó đưa tay ra làm động tác ngăn lại trên không trung: "Cậu không cần nói với tôi, cậu theo ai làm gì, làm ra cái dạng gì là bản lĩnh của cậu chủ Sở cậu, không cần phải tán phét với tôi."

Cửa văn phòng mở toang, trợ lý thấy tình hình không ổn nên không dám đi xa, những nhân viên khác nghe thấy động tĩnh thì yên lặng xem cuộc vui. Sở Thức Sâm không khỏi bối rối nhưng trong công ty của người khác, cậu không thể công khai nói rằng cậu muốn mời Châu Khác Sâm quay trở lại.

Sở Thức Sâm hỏi: "Chú Sâm, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"

Châu Khác Sâm chỉ cảm thấy "Sở Thức Sâm" đang cố làm ra vẻ, hơn nữa còn ra vẻ rất đứng đắn nên nói: "Tôi và cậu không có chuyện gì để trò chuyện đàng hoàng cả, cậu mau chóng rời khỏi đây đi!"

Sở Thức Sâm nói: "Con sẽ đợi chú."

Châu Khác Sâm không còn khẩu vị để ăn nữa, "bộp" một cái đóng hộp cơm lại, túm lấy rồi ném vào thùng rác, đáy thùng phát ra tạp âm chói tai khi hộp chạm xuống đất, ông ra lệnh đuổi khách: "Thằng như cậu ít đến nơi này lại đi, cút ra ngoài!"

Sở Thức Sâm vẫn giữ phong độ, không vội vã hay bực bội rời đi. Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, cậu mua một ít trái cây tươi ở siêu thị gần đó, sau đó đợi ở dưới lầu công ty.

Ở Đông Bắc trời tối rất nhanh, Châu Khác Sâm tan làm đi ra ngoài, nhìn thấy Sở Thức Sâm thế mà vẫn chưa đi, nhưng một chữ ông cũng lười nói mà chỉ cảm thấy chán ghét.

Châu Khác Sâm sống cách công ty không xa, ngày nào ông cũng đi bộ về nhà để rèn luyện sức khoẻ, sau khi đi dạo dọc theo con đường một lúc thì ghé qua chợ bán thức ăn mua một ít đồ ăn nấu sẵn.

Sở Thức Sâm đi theo phía sau Châu Khác Sâm, giữ khoảng cách không quá ba mét, cuối cùng đi theo đến một khu dân cư ở gần đó.

Châu Khác Sâm là người Hắc Long Giang chính gốc, sinh ra trong một gia đình cha mẹ đều là công nhân viên với điều kiện hạn hẹp, tất cả đều phải dựa vào học hành chăm chỉ mới tìm ra một con đường.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now