Cậu nắm chặt hai tay, dùng đầu ngón tay bấm mạnh vào chỉ tay, nói: "Tôi không muốn bị anh hiểu rõ."

Hạng Minh Chương sửng sốt, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi: "Sở Thức Sâm, cậu nói cái gì?"

Bầu không khí trong xe càng thêm trầm trọng, sắc mặt của hai người gần như đông thành băng, tài xế bất động tựa vào lưng ghế, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Yết hầu của Sở Thức Sâm khẽ động, khó khăn phun ra từng chữ từ trong cổ họng, lại đóng xuống như đinh đóng cột mà, cậu lặp lại: "Tôi không muốn bị anh hiểu rõ, hy vọng anh đừng vượt quá giới hạn."

Hạng Minh Chương có hơi tức giận: "Bây giờ mới cảnh cáo tôi không phải đã muộn rồi sao, giữa tôi và cậu không phải đã sớm vượt quá giới hạn rồi à?"

Sở Thức Sâm trầm giọng nói: "Vậy thì dừng lại ở đây đi."

Hạng Minh Chương nén giận: "Sao, cậu muốn vạch rõ ranh giới với tôi?"

Sở Thức Sâm nói: "Đúng vậy."

"Được thôi." Hạng Minh Chương cười một cách ngạo mạn, "Vậy thì vẽ một đường phân chia Sở và Hán, để xem tôi sẽ rút lại suy nghĩ hay là sẽ phi tượng qua sông."

Sở Thức Sâm nói: "Anh đừng có ngang ngược."

Hạng Minh Chương gật đầu: "Nếu đã phán xét tôi như vậy thì tôi thừa nhận, nên làm như thế nào tôi tự có chủ trương."

"Vậy thì cứ thử xem, không phải chuyện gì anh cũng làm chủ được." Sở Thức Sâm bị làm cho nổi lên lửa giận, lan tràn trong lòng, "Ví dụ như đây là xe tôi đặt, anh xuống đi."

Lồng ngực Hạng Minh Chương phập phồng, anh bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại.

Tài xế bị doạ giật mình, sợ cuộc cãi vã sẽ biến thành ẩu đả nên nhanh chóng khóa cửa lại.

Sở Thức Sâm nói: "Lái xe đi."

Taxi nổ máy và phóng đi thật nhanh, chưa kịp đến ngã tư thì đã có một tiếng sấm nổ ầm ầm trên bầu trời, trong tích tắc, những hạt mưa rơi xuống lấp đầy cửa kính.

Tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu bên ngoài xe, bóng người bên đường trong màn mưa càng ngày càng thu nhỏ lại, nhưng lại hoàn toàn không nhúc nhích, trong kính chiếu hậu, Sở Thức Sâm mệt mỏi cúi đầu, nhìn không rõ mặt cậu.

Trời mưa to như trút nước, sấm chớp đùng đoàng, về đến nhà, bà Sở đang cầm ô đứng ngoài cổng.

Sở Thức Sâm xuống xe: "Mẹ, mưa to như vậy sao lại đợi ở bên ngoài, cẩn thận bị cảm."

Bà Sở đi tới: "Không sao đâu, còn con tại sao lại về muộn vậy, chuyến bay bị hoãn à?"

Một tay Sở Thức Sâm kéo hành lý, một tay cầm lấy tay cầm ô của bà, nghiêng mép ô về phía bà Sở, nói: "Xuống máy bay xong phải đi làm chút chuyện nên mới trễ nải."

Bà Sở ngầm cho rằng là việc công nhưng cảm thấy được tâm trạng con trai mình chùng xuống nên hỏi: "Không có vấn đề gì chứ?"

"Chuyện nhỏ thôi." Sở Thức Sâm gượng cười, "Thật xin lỗi mẹ, con không có mua quà."

Bà Sở dỗ dành: "Thế thì có gì nghiêm trọng đâu, con trai mẹ đi công tác vất vả rồi, nhất định không có thời gian đi khám phá Bắc Kinh."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now