"Rồi." Sở Thức Sâm nói: "Bỏ thẳng vào túi đi."

Máy bay hạ cánh an toàn, rời khỏi nhà ga, trời nhiều mây và không khí ẩm ướt hơn nhiều so với Bắc Kinh.

Hôm nay không cần phải vội vàng đến công ty, mỗi người về nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, Hạng Minh Chương quét mắt nhìn đường phố rồi nói: "Mạnh Đào, anh đi taxi về trước đi."

Giám đốc Mạnh vẫy một chiếc xe rồi nói: "Sếp Hạng, thư ký Sở, vậy tôi về trước đây."

Một chiếc Rolls-Royce biển số may mắn đậu trên phố, là xe của nhà họ Hạng ở dinh thự Tĩnh Phổ, tài xế đợi hồi lâu rồi nói: "Sếp Hạng, tổng giám đốc cử tôi đến đón ngài đến bệnh viện."

Tổng giám đốc là Hạng Hoàn, cửa xe mở ra, Hạng Minh Chương hỏi Sở Thức Sâm: "Có mệt không?"

Sở Thức Sâm lắc đầu rồi lên xe đi cùng Hạng Minh Chương.

Hạng Hành Chiêu ở trong một bệnh viện tư nhân cao cấp, cả một tầng không có bệnh nhân nào khác, có một vài thành viên quản trị đến thăm và đang uống trà ở phòng tiếp khách bên cạnh.

Trợ lý đến thông báo: "Phó tổng Hạng đi công tác về rồi ạ."

Mọi người đang đợi ở hành lang, Hạng Minh Chương xuất hiện cùng Sở Thức Sâm mà không chào hỏi ai, không biết là do không nói nên lời hay là anh quá kiêu ngạo nên không cần giải thích với bất kỳ ai.

Hạng Minh Chương đi thẳng một mạch vào phòng bệnh, Hạng Côn và Hạng Hoàn đều đang ở trong phòng khách, Hạng Như Tự đang xách một chiếc túi, có vẻ như vừa xin nghỉ phép ở công ty rồi qua đây.

Sở Thức Sâm đóng cửa lại.

Hạng Minh Chương gọi: "Cô, bác cả."

Hạng Hoàn trang điểm nhẹ nên không giấu được vẻ mặt u buồn, hỏi: "Vừa xuống máy bay à?"

"Ừm." Hạng Minh Chương nói: "Con đi gặp ông nội trước."

"Ông nội con đang ngủ." Hạng Côn ngồi trên ghế sofa, trên trán là một tầng mây đen, "Ông nội con liên tục ngóng trông con, thế nhưng con lại đợi không được mà có thể bỏ đi như thế."

Tư thế Hạng Minh Chương thẳng tắp nói: "Con đợi ông nội ngủ dậy vậy."

Hạng Côn nói: "Thế thì thật vất vả cho con rồi, một mình con gánh vác cả công ty không dễ dàng, bận như thế mà, bận đến mức không quan tâm gì cả, không quan tâm nghe điện thoại, không quan tâm huỷ bỏ công tác, có lẽ là có ngày nào quan tâm đến mạng của ông nội con đâu."

Hạng Minh Chương nói: "Bác cả, lời này không phải quá nghiêm trọng rồi sao?"

Hạng Hoàn hỏi: "Ông nội con nằm ở trong kia kìa, con cảm thấy không nghiêm trọng sao?"

Hạng Côn trong phút chốc từ sofa đứng dậy: "Ông cụ đã bao nhiêu tuổi rồi? Đột quỵ, thoái hoá não, ngày nào cũng phải dựa vào Trung y Tây y để dưỡng bệnh, những bệnh nhỏ mà con phớt lờ đó đối với ông đều là sự mạo hiểm khó mà vượt qua được đấy."

Hạng Như Tự luôn là người hoà giải nhưng lần này cũng không nói đỡ: "Minh Chương, lỡ như ông nội có gì bất trắc, xem như anh có giành được dự án lớn thì đã sao, cả cuộc đời sau này anh sẽ hối hận đấy."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ