Nấu sẵn canh giải rượu, vậy là cũng biết Hạng Minh Chương sẽ uống rượu.

Trên đường đến đây bọn họ không hề liên lạc nhưng lại hiểu rõ như vậy thì chỉ có thể là thói quen mà thôi. Có thể vào ngày này mỗi năm, sau khi Hạng Minh Chương dự tiệc mừng của Hạng Hành Chiêu sẽ đến đây với mẹ.

Trong xửng hấp có đặt một cái lá sen, bên trên có ba miếng há cảo chay nhân nấm, Bạch Vịnh Đề nói: "Tiểu Sâm, ăn chút đi."

"Cảm ơn bác gái." Sở Thức Sâm nghe xong gắp lấy một cái, cắn một miếng, "Ngọt nhẹ và thơm, rất ngon."

Bạch Vịnh Đề hỏi: "Con không ghét đồ chay sao?"

Sở Thức Sâm nói: "Con thích ăn chay một chút."

Cậu không hề tâng bốc, vẫn thường che giấu thói quen ăn uống thật sự của mình, không tìm cách thỏa mãn cơn thèm ăn. Bữa ăn này là lần cậu ăn vừa miệng nhất từ ​​trước đến nay.

Không lâu sau, trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng bát đũa chạm vào nhau, Hạng Minh Chương tránh nói về chuyện xảy ra trong bữa tiệc mừng thọ, cũng không nhắc tới người thân và bạn bè của nhà họ Hạng. Bạch Vịnh Đề không hỏi han ân cần, cũng không hề quan tâm đến cuộc sống và công việc của Hạng Minh Chương.

Sở Thức Sâm kinh ngạc trong lòng, nếu đổi lại là bà Sở thì chắc bây giờ đang ríu ra ríu rít hỏi han đủ điều.

Sau khi ăn xong, Hạng Minh Chương đi vào phòng tắm, chị Thanh đưa Sở Thức Sâm vào trong phòng nghỉ ngơi một lát.

Trong phòng khách, tủ sách cao đến trần nhà chiếm cả một bức tường, Sở Thức Sâm quét mắt qua, các loại sách được sắp xếp lộn xộn, trong đó có vài bộ kinh Phật khá bắt mắt.

Ở bức tường đối diện có một cái giá dài đặt một bức tượng Phật Bà Quan Âm, Sở Thức Sâm bước lại gần, hiểu ra được sự hờ hững xa cách của Bạch Vịnh Đề từ đâu mà ra.

Bất giác nhìn hồi lâu, sợ mạo phạm đến thần linh nên cậu chắp tay cúi đầu trước Quan Âm.

Bạch Vịnh Đề vừa đúng lúc đi vào nhìn thấy, tò mò hỏi: "Tiểu Sâm, con tin Phật sao?"

Sở Thức Sâm bỏ tay xuống: "Từng có người đi trước muốn con tin, nhưng con làm không được."

Bạch Vịnh Đề không ngạc nhiên nói: "Người trẻ tuổi chưa trải qua gió sương cũng chưa từng chịu gian khổ, tự nhiên sẽ không tin."

Sở Thức Sâm cười, những gió sương cậu từng trải qua, những gian khổ cậu từng chứng kiến, những người đang sống trong thời đại hoà bình này có thể hiểu được sao?

Cậu đáp: "Có thể là như vậy, con kính nhưng không cầu,học nhưng không tín."

Bạch Vịnh Đề nói: "Xem ra con có kiến giải của riêng mình?"

Ánh mắt của Sở Thức Sâm trong một khoảnh khắc như nhìn vào xa xăm, những cảnh tượng gian khổ ngày xưa hiện về trong tâm trí, nếu như cầu Phật hữu dụng, những thứ như niềm tin bất khuất, giàu có nhiều đời và chiến đấu vì sinh mệnh của mình thì tính là gì? Máu của hàng triệu người đã đổ xuống thì tính là gì?

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now