Đang lúc uống rượu vang thì trước cửa nhà hàng có tiếng huyên náo.

Giám đốc cao giọng ngăn cản: "Thưa ngài, nhà hàng tạm thời chưa mở cửa cho người ngoài, ngài không thể đi vào!"

Một người đàn ông trung niên chật vật đi vào, quần áo chỉnh tề nhưng vẻ mặt tuyệt vọng như thể được ăn cả ngã về không, có vài nhân viên phục vụ ở đó nhưng lại không thể giữ được ông lại.

Người đàn ông trực tiếp đi đến bên bàn, nhìn thấy Sở Thức Sâm liền sững sờ: "Cậu Sở..."

Sở Thức Sâm chưa bao giờ gặp đối phương, Tiền Hoa đặt dao nĩa "bộp" một tiếng xuống bàn, nói: "Ông đến đây làm gì? Ông muốn làm gì?"

Người đàn ông họ Tề, là giám đốc của công ty du thuyền, đang gần đến bờ vực phá sản không còn đường lui, ông đã chờ đợi ở gần nhà hàng này một tuần, cuối cùng cũng đợi được Tiền Hoa xuất hiện.

Giám đốc Tề gập người: "Tiền tổng, công tử Tiền, cậu hãy cho tôi một cơ hội nữa đi!"

Chuyện phát nổ hồi đầu xuân đó đã khiến cho danh tiếng của công ty du thuyền bị huỷ hoại, khách hàng đều huỷ toàn bộ hợp tác, Tiền Hoa vốn dĩ là người đầu tư cũng đã rút lại vốn rồi.

Hắn khó chịu đáp: "Đừng phí công vô ích nữa, không còn cứu được đâu."

Giám đốc Tề nói: "Hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa đi, công tử Tiền..."

"Tôi không thiếu thời gian, cũng không thiếu chút tiền đó." Tiền Hoa đáp, "Xảy ra chuyện lớn như vậy ai còn dám dùng thuyền của mấy người nữa? Nếu không phải anh em tôi mệnh lớn thì cũng đã chết yểu rồi!"

Giám đốc Tề quay đầu sang cầu xin Sở Thức Sâm: "Cậu Sở, chúng tôi đã quản lý du thuyền tận tâm tận lực lâu như vậy rồi, lần nào cũng khiến cho ngài vô cùng hài lòng, lần này thật sự là chuyện ngoài ý muốn!"

Sở Thức Sâm đoán ra được toàn bộ câu chuyện, cậu không vấn đề gì mà vẫn ngồi ở đây, nhưng "Sở Thức Sâm" thật sự đã... gương mặt cậu không biểu cảm nói: "Vậy chính là trả giá cho sự cố bất ngờ."

Giám đốc Tề sụp đổ: "Nguyên nhân của vụ tai nạn có thể không phải do chúng tôi, lúc đó cũng không điều tra đến nơi đến chốn..."

Tiền Hoa tức giận đứng dậy: "Nhảm nhí, du thuyền tiêu tùng rồi thì ông nói gì mà chẳng được! Nhà họ Sở dàn xếp ổn thoả chính là tránh gây phiền phức lớn rồi, ông muốn làm lớn chuyện lên cũng được thôi, xem ai không chịu được trước!"

Nhà hàng báo cảnh sát, giám đốc Tề bị mang đi.

Xe cảnh sát dưới lầu chớp lên ánh đèn đỏ xanh, Sở Thức Sâm rủ mắt xuống nhìn một lúc, trong lòng có một cảm giác nghi ngờ không thể giải thích rõ.

Tự nhiên không còn khẩu vị để ăn nữa, cậu muốn cứ thế kết thúc, ngước mắt lên thì phát hiện Tiền Hoa ở đối diện bàn đang lén lút nhìn cậu, ánh mắt như đang chột dạ mà né tránh.

Sở Thức Sâm trực tiếp nhìn vào mắt đối phương.

Tiền Hoa chống đỡ không nổi: "Ầy, là tôi có lỗi với cậu."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now