Sợ Thức Hội im lặng một lúc rồi đi đến bên cạnh Sở Thức Sâm, ngồi xuống nói: "Em muốn đến Diệc Tư, em thích máy tính, em cũng muốn ba nữa."

Sở Thức Sâm có chút xúc động, cô gái xuất thân giàu có luôn được cưng chiều, mạnh mẽ, cầu tiến, thành tích luôn luôn xuất chúng, cậu giơ tay lên xoa đầu Sở Thức Hội, nói: "Được, anh sẽ ủng hộ em."

"Còn anh thì sao?" Sở Thức Hội quan tâm đáp, "Anh bị công ty sa thải rồi."

Sở Thức Sâm: "Ừm."

Sở Thức Hội lẩm bẩm: "Vừa thu mua đã trở mặt không nhìn người rồi, đợi đến lúc em tốt nghiệp thì càng không ổn. Hạng Minh Chương vừa hung ác lại có dã tâm, gia đình anh ta từ bác đến cô đến cả anh em trai họ đều không từ thủ đoạn nào với anh ta."

Sở Thức Sâm không thể không thừa nhận rằng nói xấu sau lưng Hạng Minh Chương vô cùng sảng khoái. Cậu đoán rằng mấy suy nghĩ này là do Lý Hành tiêm nhiễm cho Sở Thức Hội, cậu hỏi: "Tình cảm giữa em và Lý Hành có tốt không?"

"Vẫn ổn." Giọng điệu của Sở Thức Hội không mặn không nhạt, cũng không có hứng nói thêm, "Sau này chia tay với Hạng Minh Chương rồi, công việc phải làm sao đây?"

Sở Thức Sâm phá lên cười, người trẻ động cái là nói là chia tay, tuyệt giao, quan hệ giữa cậu và Hạng Minh Chương vốn chính là "vì lợi mà đến, vì lợi mà đi".

Hai nhà quen biết, việc kinh doanh của Hạng Việt chủ yếu trong ngành tài chính và ngân hàng, cậu nói: "Không vội, núi và sông ắt sẽ gặp lại."

Sở Thức Sâm ở nhà buồn chán hơn một tuần, lâu lâu sẽ cùng Lăng Khải trò chuyện trên WeChat một lúc, cậu nhớ rằng trong bộ phận trước đây có nhận một dự án lớn, vừa hỏi đến thì Lăng Khải đã kêu ca oán thán công việc không suôn sẻ.

Cuối tuần, Lăng Khải gửi tin nhắn tới, hỏi cậu dạo này có thời gian rảnh không.

Sở Thức Sâm ở Hạng Việt kết được người bạn này nhưng lời đồng ý đến tân gia nhà đã bị dời lại, cậu cảm thấy vô cùng áy náy nên trả lời tin nhắn bảo rằng có rất nhiều thời gian.

Lăng Khải hẹn cậu ăn lẩu rồi gửi địa chỉ qua.

Sở Thức Sâm vui vẻ đến trước, là một quán ăn nhận được nhiều khen ngợi trên mạng, độ nổi tiếng rất cao. Lăng Khải vốn định mời cậu đến chung cư nhưng sợ gặp phải nhân viên Hạng Việt sẽ không thoải mái, vì vậy nên hẹn ở bên ngoài.

"Ở đâu không quan trọng." Sở Thức Sâm đưa một cái túi qua, "Quà tân gia thì nhất định phải tặng."

Lăng Khải nhận lấy nhìn thử: "Wow, robot quét nhà! Cái ổ chuột của em đang cần lắm đó!"

Sở Thức Sâm mua ở trung tâm thương mại gần đây, nhìn phản ứng của Lăng Khải chắc hẳn đã tặng đúng đồ rồi, cậu lơ đễnh nhớ đến Hạng Minh Chương, trong lời nói nửa thật nửa giả của anh xem ra cũng có vài câu đáng tin.

Lăng Khải hỏi: "Anh có uống bia không?"

Sở Thức Sâm nói: "Anh uống nước."

Lăng Khải: "Còn muốn uống say với anh cho vơi đi nỗi buồn, vậy mà anh muốn uống nước, tốt xấu gì cũng nên uống một chai coca chứ."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now