Sở Thức Sâm thầm niệm "A Di Đà Phật", dùng mũi chân đá vào cẳng chân Hạng Minh Chương ở dưới bàn, nhẹ giọng đáp: "Đủ rồi."

Hạng Minh Chương không biết đau, hỏi: "Bác gái dạo này sao rồi?"

Sở Thức Sâm đành phải trả lời: "Mọi chuyện đều tốt."

"Em gái con thì sao, đã là một cô gái lớn rồi nhỉ." Hạng Hoàn tiếp lời, "Đã tốt nghiệp đại học chưa?"

Sở Thức Sâm cười mỉm nói: "Năm sau Thức Hội sẽ tốt nghiệp."

Hạng Côn đáp: "Lần trước gặp còn đang là cô bé mới lên trung học thôi, thông minh lắm, có định học chuyên sâu nữa không hay là đi làm luôn?"

Sở Thức Sâm nói: "Xem ý của em ấy đã, cả gia đình đều sẽ ủng hộ."

Bác gái lại hỏi: "Mẹ của con có còn đến câu lạc bộ ngày trước chơi bóng nữa không? Lâu lắm rồi không thấy bà ấy."

Sở Thức Sâm không rõ, áy náy nói: "Có lẽ là vẫn còn, con đối với bà ấy chưa đủ quan tâm, không rõ hết tất cả."

Trên bàn tán gẫu không ngừng, người nhà họ Hạng thay nhau trò chuyện với khách, mỗi người một câu xoá tan đi tình trạng tẻ nhạt, Sở Thức Sâm đều đáp lại vô cùng khiêm tốn và tự nhiên, không câu nào là không thoả đáng.

Hạng Minh Chương liếc qua từ khoé mắt, nhìn thấy cằm của Sở Thức Sâm nhọn đi, đã ốm đi một chút rồi. Ngọn đèn pha lê treo lủng lẳng trên trần nhà tỏa ra ánh sáng ấm áp chiếu vào khuôn mặt kia, bóng mờ đan xen và xương cốt hiện lên vô cùng rõ ràng, càng làm cho ngũ quan trở nên xinh đẹp hơn.

Khẩu vị của Sở Thức Sâm hơi kén, ba ngày nay đều không ăn uống đàng hoàng, đĩa sứ trước mặt vô cùng sạch sẽ nhưng cậu không buồn nhấc đũa, nhịn xuống vị đắng chát nơi đầu lưỡi mà nhấm nháp nửa ly rượu.

Vừa mới ngẩng đầu lên, Sở Thức Sâm đối diện với hai mắt vẩn đục của Hạng Hành Chiêu, ông lão nhìn chằm chằm cậu, có lẽ là cảm thấy vô cùng quen.

Hạng Minh Chương nói: "Ông nội, ăn thêm chút nữa đi."

Đồ ăn của Hạng Hành Chiêu được làm riêng biệt, ông run tay làm đổ ra một ít nước canh, Hạng Minh Chương lau sạch sẽ, giành lấy cái muỗng để đút Hạng Hành Chiêu ăn cơm.

Người trong phòng bếp ra hỏi thăm xem có cần thêm gì không, Hạng Minh Chương nói: "Trời nóng rồi nên rất dễ ngán, đồ ăn của ông cứ ba ngày đổi một lần đi."

Hạng Côn nhìn Hạng Hành Chiêu, nói: "Ba, ba thấy Minh Chương chu đáo chưa kìa."

Hạng Minh Chương cười lên rất nhẹ, lau miệng giúp Hạng Hành Chiêu, nói: "Chú Tề, chú đẩy ông nội đi phơi nắng đi."

Hạng Hành Chiêu nắm lấy tay anh, nói như một đứa trẻ: "Không đi, không đi."

"Ông nội, con không đi đâu hết." Hạng Minh Chương dịu dàng trả lời, "Phơi nắng xong rồi ngủ một giấc, buổi chiều con theo ông đi tản bộ, sau đó chơi cờ nhé."

Trong giây phút này, Sở Thức Sâm thu hết biểu cảm của mọi người vào tầm mắt, ai cũng đang cười nhưng đều là nửa thật nửa giả, lộ ra một chút dấu vết mất tự nhiên.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ