Sau khi tắm xong và đợi tóc khô được một nửa, Thẩm Nhược Trăn chỉnh trang lại tóc cho gọn gàng, quần áo đã ủi được treo qua đêm, cậu lấy xuống rồi mặc vào từng món đồ một.

Sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, Thẩm Nhược Trăn đứng trước gương, đưa tay ra sờ túi áo trước ngực, bên trong trống trơn, cậu quên mất là đồng hồ quả quýt đã bị mất.

Tiền kháng chiến và con dấu sáp của giám đốc ngân hàng đương nhiên cũng mất rồi, chìm sâu dưới đáy biển khó mà tìm lại được.

Thẩm Nhược Trăn nhắm hai mắt lại, đầu cúi xuống từng chút một, những thứ quan trọng nhất đối với cậu đã không còn nữa.

Lúc này, bà Sở ở dưới lầu gọi một tiếng "Tiểu Sâm".

Thẩm Nhược Trăn run rẩy mở mắt ra, ngước lên và nhìn gương một lần nữa.

Vẻ bi thương lúc nãy đã biến mất, sắc mặt trở nên bình tĩnh và nghiêm túc, chuyện đã đến nước này rồi cậu cũng không nên tích tụ trong lòng nỗi nhớ về những vật ngoài thân nữa, càng không nên vì hoài niệm quá khứ mà do dự lưỡng lự.

Cậu nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn vào khuôn mặt giống hệt Sở Thức Sâm.

Cậu muốn tạm thời giấu nhẹm đi mọi chuyện của quá khứ, kể cả cái tên "Thẩm Nhược Trăn" này.

Cậu hít một hơi thật sâu, dường như đang nói lời tạm biệt một cách lặng lẽ.

Tiếng giày cao gót bước lên cầu thang dừng lại trước cửa phòng, bà Sở không sợ lạnh mặc một chiếc đầm lộ ra cánh tay: "Tiểu Sâm, con có ổn không vậy?"

Sau khi vuốt phẳng cổ áo, vẻ mặt Sở Thức Sâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bước tới mở cửa đối mặt với bà Sở, cậu mím đôi môi mỏng gọi: "—Mẹ."

Bà Sở sửng sốt một hồi, cảm thấy có chút hoang mang khó hiểu: "Aiya ... mặc lễ phục đẹp trai thế này, mẹ nhìn không quen."

Sở Thức Sâm xuống lầu giúp đỡ, không lâu sau thì tổng giám đốc của Diệc Tư và hai giám đốc khác cũng đến.

Vài phút sau đó, Lý Tàng Thu cũng đến, có lẽ là do mặc một chiếc áo len sáng màu nên trông ông hoà nhã hơn một chút.

Sở Thức Sâm vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Lý Tàng Thu, cậu bưng hai ly champagne đưa tới rồi chủ động lên tiếng chào hỏi: "Chú Lý, uống một chút đi."

Lý Tàng Thu cười nói: "Cảm ơn, chú không tới muộn chứ?"

Sở Thức Sâm nói: "Còn sớm hơn vài phút."

Lý Tàng Thu vừa uống rượu vừa quan sát xung quanh nói: "Có vẻ như nhân vật quan trọng vẫn chưa đến."

Khách mời hôm nay chỉ có Hạng Minh Chương là người quan trọng hơn Lý Tàng Thu, ông đã ở tuổi này rồi, ở Diệc Tư quyền lực lớn nói một không nói hai, sau này phải quy phục người ta nhất định sẽ không cam lòng.

Sở Thức Sâm nói: "Chú Lý, không ai có thể thay thế vị trí của chú ở Diệc Tư."

Lý Tàng Thu rất thoải mái nhưng cũng rất tỉnh táo: "Nhưng nó sẽ sớm bị lung lay thôi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ